THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
Mát-thêu 8,5-11
Đức Giêsu Chữa Lành Tên Đầy Tớ Của Viên Đại Đội Trưởng
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tin Mừng hôm nay, viên đại đội trưởng người Rô-ma xin Chúa Giêsu chữa trị đầy tớ của mình. Đức Kitô trả lời cách mau mắn: “Chính tôi sẽ đến và chữa nó.” Lời khẳng định này chắc chắn làm cho người Do Thái ngạc nhiên, vì họ là những người phân biệt chủng tộc và khinh thường những người không phải là Do Thái. Lúc nào họ cũng tâm niệm mình là dân được Chúa chọn. Họ gọi tất cả những người không phải là Do Thái là ‘dân ngoại’, là những người không thờ phượng, tuân giữ các nghi thức dành cho người Do Thái. Trong Tân Ước, nó được sử dụng tương đương với tiếng Hy Lạp và được dùng như một thuật ngữ khinh miệt.
Trong thời của Chúa Giêsu, những người dân ngoại này được so sánh với những con chó, loại động vật đáng khinh bỉ, hèn hạ. Và luật lệ còn cấm không cho bất cứ người Do Thái nào được phép vào nhà của một người dân ngoại. Nếu vào nhà người dân ngoại, họ sẽ bị nhiễm uế (Ga 18,28). Có lẽ đây là lý do tại sao viên đại đội trưởng đã không muốn Chúa Giêsu vào nhà của mình. Ông ta không phải là người không hiếu khách, và cũng rất quan tâm đến Đức Giêsu. Nhưng nếu để Ngài vào nhà, điều này có nghĩa, Chúa Giêsu sẽ bị ô uế. Cho nên anh ta nói, “xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (c.8). Và Chúa Giêsu đã chấp nhận ước muốn của ông ta, qua đó Ngài cho chúng ta thấy rằng chỉ có một Thiên Chúa là Cha; tất cả là anh chị em của Ngài và là con cái của Thiên Chúa. Ngài đã đánh tan não trạng vị kỷ tự tôn của người Do Thái và đã khẳng định: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” Và điều kiện để cùng vui hưởng hạnh phúc của Nước Trời đó là lòng tin.
Đức Giêsu đã khẳng định phần thưởng Nước Trời sau khi Ngài chứng kiến lòng tin cậy của viên đại đội trưởng. Niềm tin không chỉ đơn giản là chữa cho một người bệnh nhưng là một ân phúc đem người ta đến sự sống đời đời và niềm vui hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời, là thứ mà lòng người không dám ước mong và không thể tự mình đạt được. Niềm tin là ưu thế rất mạnh để đi sâu vào quyền năng của Thiên Chúa và làm cho người ta được thỏa mãn những ước vọng tốt lành, đặc biệt là những ước muốn phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa.
Viên đại đội trưởng đã xin gì? ông xin cho tên đầy tớ. Quả là ông có một trái tim thương người cho dù chỉ là một tên đầy tớ thấp hèn. Ông đã khiêm tốn hạ mình trước Đức Giêsu chỉ để cầu xin cho một người tôi tớ. Cùng với ý thức về giới hạn của một phàm nhân, mặc dù có quyền hành trong quân đội nhưng không thể có quyền hành trên sự sống và bệnh tật. Qua đây cho ta thấy đức tin mạnh mẽ là người có lòng yêu thương quan tâm đến người khác. Khiêm tốn ý thức mình chỉ là một thọ tạo và biết chạy đến cầu xin với Thiên Chúa khi cần.
Trong đời sống đức tin, có nhiều khi ta cầu xin hoài mà chẳng thấy Chúa nhậm lời, thế rồi sinh buồn chán và hoang mang. Thấy đức tin của ta chẳng có tác dụng hay sức mạnh gì! Nhưng hôm nay, hãy chiêm ngưỡng viên đại đội trưởng để tự hỏi rằng; khi tôi cầu xin, tôi có ý thức thực sự điều tôi cầu xin có hợp ý Chúa không hay chỉ là ý muốn hẹp hòi vụ lợi cho cá nhân tôi? Đôi khi ta cầu xin cho ai đó nhân danh sự bác ái yêu thương nhưng lại muốn Chúa thực hiện nhãn tiền để thấy rằng; tôi cầu gì cũng được! Tôi cầu rất linh! Chúa luôn nhậm lời tôi!… Viên đại đội trưởng hôm nay không nghĩ và làm như thế, luôn ý thức mình không xứng đáng đón Ngài. Ông ta chỉ hoàn toàn phó thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Cầu xin phải luôn đi đôi với lòng tin cậy phó thác vào Chúa Giêsu, các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Như Thánh Phêrô đã nói: “Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1Pr 5,7). Amen.