TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA
(Mt 19,27-29)
FM. Đaminh Minh, Thiên Phước
Hơn ai hết, thánh tổ Biển Đức đã nghe và đã thực hành câu Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay một cách triệt để và sống động nhất. Đang khi là một sinh viên ở thành Roma tráng lệ bậc nhất thời đó, thế mà ngài lại bỏ mọi sự, một mình trốn vào hang Subiaco để tìm gặp Chúa, vì thánh nhân đã sống và tin tưởng vào Lời Chúa: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”.
Theo Chúa chúng con sẽ được gì?
Tâm trạng của thánh Phêrô cũng là tâm trạng chung của chúng ta hôm nay. Nhiều lần chúng ta tự hỏi: “Theo Chúa tôi sẽ được gì?” Được làm bề trên, làm linh mục, tu sĩ, nữ tu của Chúa, được người ta gọi là soeur, là thầy, là cha… Ở trong kiếp con người, ai cũng tìm cái lợi cho mình, kể cả người đi tu! Thế nên, không lạ gì khi Phêrô hỏi: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Lạy thánh Phêrô, con mạn phép thưa với ngài, ngài cũng có gì nhiều đâu mà ngài mạnh miệng thế: “bỏ mọi sự”. Cùng lắm là vợ con, một túp lều rách và vài bộ đồ nghèo nàn… Thế thôi. Thế nhưng, thánh Phêrô lại dám tự tin nói câu: “Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Thánh Phêrô từ bỏ mọi sự, dứt khoát, không quay đầu. Riêng chúng ta, chúng ta dám hùng hổ và dám nói như thánh Phêrô chăng? Tuy đi tu, đôi lúc chúng ta còn giữ lại một cái gì đó cho mình: một mảnh tình còn vương vấn, một ít của cải còn nhờ ai cất giữ, một chút lợi lộc được chia chác…?
Được sự sống đời đời làm gia nghiệp
Chúa Giêsu hứa chắc nịch với thánh Phêrô: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. Hẳn là chúng ta theo Chúa chẳng có thêm nhà đất, ba mẹ, vợ con hay của cải. Nhưng chúng ta thuộc về Giáo hội của Chúa. Nơi cộng đoàn rộng lớn này, nơi đâu, gia đình nào cũng là nhà của chúng ta. Anh chị em chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại xem, mỗi lần chúng ta được về quê, ghé thăm gia đình các anh chị em, rồi những người thân quen, chúng ta được tiếp đãi và quý trọng biết chừng nào. Không phải vì chúng ta thánh thiện, đạo đức nhưng chúng ta là con cái của Chúa, là một tu sĩ của Thầy Giêsu.
Theo Chúa, tuy vinh quang nhưng cũng không hẳn thiếu thập giá của cuộc đời. Như lời bài hát “Đường con theo Chúa” của Linh mục nhạc sĩ Ân Đức: “Đường con theo Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu. Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuộc thần duyên”. Thế nhưng, đời con theo Chúa cũng không thiếu: “Đường con theo Chúa, chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mừng, không thiếu những ngày quặng vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn cheo leo con bước theo Ngài, đường thập giá xa vời, vẫn luôn trông cậy vào Chúa mà thôi”.
Nhìn lại cuộc đời mình, nhìn vào cuộc sống của thánh tổ Biển Đức và ngước nhìn lên thánh giá, ta thấy đời mình có ý nghĩa. Thánh Biển Đức đã bỏ tương lai tươi sáng để vào hang Subiaco và chỉ sống một mình với Chúa thôi. Ngài đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, vậy tôi đã bỏ mọi sự mà theo Chúa hay còn giữ lại một cái gì cho mình?
«Lạy Chúa, khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày là những tham vọng của con,
con cởi bỏ đồng hồ là thời khóa biểu của con,
con đóng lại bút viết là các quan điểm của con,
con bỏ xuống chìa khóa là sự an toàn của con,
để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
con sẽ xỏ giày vào
để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ
để sống trong thời gian của Chúa,
con sẽ đeo kính vào
để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra
để viết những tư tưởng của Chúa,
con sẽ cầm chìa khóa lên
để mở những cánh cửa của Chúa».
(Graham Kings)