ĐỨC GIÊSU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT
Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Bối cảnh:
Vài ngày sau Đức Giêsu trở lại thành Caphacnaum, hay tin Ngài ở nhà, dân chúng tụ họp lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân đều đầy ắp người. Ngài cất tiếng giảng dạy họ. Trong khi đó có bốn người khiêng một người bại liệt nằm trên chõng đến cùng Đức Giêsu. Nhưng vì dân chúng đông không tài nào khiêng đến gần Ngài được, họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài ngồi, làm thành một lỗ hổng rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.
Cả ba thánh sử Marcô, Luca và Matthêu đều tường thuật cảnh tượng trên. Đó là một bối cảnh khó quên, ít ra nó biểu lộ con người náo nức tìm đủ mọi phương cách có thể để tiến đến gần Đức Giêsu.
Suy niệm:
Chúa thấy các người khiêng bệnh nhân có lòng tin và Chúa đã chữa lành cho người bất toại. Lòng tin là một quà tặng Thiên Chúa trao ban, nhưng nhiều khi lòng tin được tiếp nhận và nuôi dưỡng qua các chứng tá chung quanh, nhất là những người thân trong gia đình, anh chị em trong cộng đoàn hay trong Giáo Hội. Chẳng hạn như trong bài Tin Mừng hôm nay các người khiêng bệnh nhân thấy không có cách nào đưa bệnh nhân đến gần Chúa, vì dân chúng quá đông, nên họ đành dùng một cách khá độc đáo và sáng tạo mà Tin Mừng vừa kể, tất nhiên cũng có chút phiền hà một số người, như chủ nhà hay những người chưa tin Chúa, cho đó là vớ vẩn, mất công vô ích. Tuy nhiên, chắc hẳn những người khiêng bệnh nhân đã tin tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lòng tin của họ làm cho Chúa hài lòng: “Ngài nói với anh bại liệt: Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5).
Đối với Chúa, đây cũng là việc làm cốt yếu. Thay vì để người ta lôi cuốn đóng vai trò vị cứu thế có phép thần thông: “Chúa Cứu Thế làm phép lạ”. Thì Đức Giêsu lại nhấn mạnh đến đức tin và thực hiện công trình cứu độ hoàn toàn có tính nội tâm: Ngài tha thứ!
Ngài nhìn thấy đức tin của họ. Ngài cảm phục những con người này đã chịu khó biết bao. Đức Giêsu, một con người biết thán phục, biết khám phá cái chính yếu trong một tâm hồn, vượt qua những vẻ bề ngoài phức tạp. Họ đến với Ngài để xin chữa lành phần xác. Còn Ngài, Ngài biết nhận ra đức tin trong tâm hồn họ. Ngài tha thứ tội lỗi, Ngài thật tốt lành, Ngài là một Thiên Chúa nhìn rõ tội ác, nhưng không lên án và có thể nói là không xử phạt mà chỉ tha thứ. Hay nói cách khác, trong khi bệnh nhân chỉ cần mong được chữa bệnh, thì Ngài lại ban cho anh một ân huệ lớn lao hơn, đó là ơn tha tội.
Ơn tha tội: Theo quan niệm Kinh Thánh thông thường: Tội là nguyên nhân mọi bệnh tật, nếu ta quan niệm bệnh tật như là dịp tội. Lời tuyên bố tha tội cũng là một thử thách lòng tin. Tội là thứ vô hình không thấy rõ như thấy bệnh. Và một khi người bại liệt và những người khiêng chấp nhận lời tha tội của Chúa là họ chính thức nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, là Thiên Chúa thật. Còn đối với Chúa, đây là việc quan trọng, là cơ hội Chúa mặc khải về thân thế và sứ mệnh cứu chuộc của Ngài.
“Nhưng có mấy Kinh sư đang ngồi đó thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói như thế, ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang nghĩ thầm như thế, Ngài liền bảo họ: Vậy để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất-Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Ta truyền cho con hãy đứng dậy vác chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.
Việc chữa lành bệnh nhân như bằng chứng lời tha tội thực sự có công hiệu, một hiệu quả mọi người đều thấy rõ khiến họ thấy được hiệu quả vô hình của lời tha tội.
Lạy Chúa xin tăng thêm đức tin cho chúng con và mọi người dương thế, biết đến với Đức Giêsu để Ngài chữa trị cả bệnh phần xác lẫn phần hồn. Và tôi có thể được coi là thứ bệnh linh hồn, làm cho chúng ta thành bại liệt, mà quả thật là như vậy, tội làm tê liệt con tim chúng ta khiến chúng ta mất khả năng yêu thương; tội làm tê liệt ý chí chúng ta khiến chúng ta mất khả năng từ chối sự dữ; tội cũng làm tê liệt tinh thần chúng ta, khiến chúng ta không còn khả năng sống trong sự tự do, hy vọng và vui mừng, thông cảm, tha thứ.
Ước gì tất cả mọi người Kitô hữu năng chạy đến với Đức Giêsu trong bí tích Hòa Giải, để được lắng nghe Ngài ưu ái nói với chúng ta những gì Ngài đã từng nói với người bại liệt: “Hỡi con, tội con đã được tha” ngõ hầu lòng chúng ta cảm nghiệm được sự bình an, thanh thản, hân hoan của ơn tha thứ như người bại liệt đã từng cảm nhận sau khi được chữa lành.