Thứ Ba Tuần XIII, Thường niên, Mt 8,23-27
Hội thánh Chúa Kitô giữa biển trần gian
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay gợi lên nhiều hình ảnh: Hình ảnh Chúa Giêsu xuống thuyền và các môn đệ xuống theo, hình ảnh biển động sóng dữ dội các môn đệ vật lộn chèo chống trong khi Chúa Giêsu ngủ ngon. Hình ảnh các môn đệ bơ phờ hốt hoảng chạy lại đánh thức Chúa. Hình ảnh Chúa trỗi dậy truyền cho gió và biển yên lặng. Tức khắc biển yên lặng như tờ.
Tất cả những hình ảnh ấy cho thấy rằng Chúa luôn ở trong con thuyền Hội thánh, con thuyền đang lướt sóng. Và dĩ nhiên mỗi kitô hữu chúng ta đang ở trong con thuyền Hội thánh – một con thuyền có Chúa. Thực tế ấy không có nghĩa rằng kitô hữu sẽ sướng như tiên không còn gặp phải gian nan ưu phiền, không còn gặp phải sóng gió thử thách giữa cuộc đời này. Không! Chúng ta sẽ vẫn gặp sóng gió dữ dội như các môn đệ ngày xưa, chúng ta vẫn phải nỗ lực chèo chống mà không ăn thua gì. Bởi vì sao vậy? Thưa bởi vì có khi chúng ta cậy dựa vào sức riêng của mình quá; cậy vào sức khỏe, tiền tài, cậy vào phàm nhân, cậy dựa vào vật chất, quyền lực thế gian mà như thể quên Chúa đang hiện diện giữa đời.
Trước những đau khổ, bệnh tật, thất bại có người tìm đến với những ông thầy bói, những bà đồng bóng, có người kiêng kỵ ngày giờ cưới hỏi, ngày giờ sinh con, hay ngày giờ đi lại làm ăn: “chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba”, “mồng bảy mười chín hai ba, đi chơi còn chết nữa là đi buôn”. Chúng ta biết, ma quỷ là cha sự dối trá nó luôn lừa phỉnh để chúng ta sợ hãi hoang mang, tin vơ thờ cuối, để rồi thực tế phũ phàng: chọn sinh giờ tốt mà sao vẫn có đứa con bất hiếu; cưới thánh tốt ngày lành mà sao hôn nhân vẫn tan vỡ; tránh ngày bảy ngày ba mà sao vẫn gặp tai nạn bất ưng.
Vâng, trước muôn vàn gian nan trong cuộc đời này, mọi thế lực trần gian không thể cứu được chúng ta. Chỉ Thiên Chúa và chính Thiên Chúa là cha nhân lành mới có đủ quyền năng và yêu thương để cứu rỗi chúng ta. Đúng như vịnh gia cảm nghiệm: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ uổng công người trấn thủ canh đêm” (Tv 126,1-2). Hay như các môn đệ hôm nay đã nhận ra sự bất lực của mình trước cơn giông tố mà chạy đến nài xin Chúa cứu.
Các môn đệ không gọi đức Giêsu như là người thầy dạy luân lý đạo đức nữa mà tuyên xưng “lạy Chúa” với trọn vẹn niềm tin Chúa của mình có thể làm được mọi sự. Và đúng như thế, Chúa đã truyền cho sóng yên biển lặng, con thuyền đời của các môn đệ được bình an, con thuyền Hội thánh vẫn vững vàng lướt sóng giữa thế gian suốt hơn 2000 năm qua.
Năm 1728, văn hào Voltaire của Pháp đã cả gan tuyên bố rằng: “Các bạn hãy tin tôi đi, Giáo hội Công giáo chỉ chừng 20 năm nữa là sẽ sụp đổ”. Thế nhưng, đã hơn 2000 năm qua, Giáo hội trải qua biết bao thăng trầm, đắng cay, thử thách và đau khổ đến không thể diễn tả được, vậy mà Giáo hội Chúa Kitô vẫn trải dài cho đến ngày nay.
Suốt dọc dài lịch sử nhân loại đã có nhiều thế lực muốn tiêu diệt Hội thánh, điển hình như Nerô, Hitle, chủ nghĩa cộng sản vô thần. Các nhà độc tài khét tiếng trên thế giới như Hitler, Missulini, Stalin đã qua đi như đúng như câu phương ngôn: “Thế giới cứ xoay vần, nhưng Thánh giá thì vẫn đứng vững”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng bao lâu chúng con còn tin tưởng cậy dựa vào Chúa, bao lâu Hội thánh Công giáo còn cậy dựa vào Chúa thì bây lâu con thuyền đời của con, con thuyền đời của Hội thánh; Chúa vẫn đang hiện diện và chỉ huy con thuyền lướt sóng và cập bến bình an. Amen