Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A, (Ga 14,15-21) Chúa Thánh Thần – Hơi thở của Kitô hữu

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A, (Ga 14,15-21)

Chúa Thánh Thần – Hơi thở của Kitô hữu

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng tâm hồn chúng ta về Chúa Thánh Thần – hơi thở của đời sống Kitô hữu. Nếu không có hơi thở, con người không thể sống; cũng thế, nếu không có Chúa Thánh Thần, đời sống đức tin của ta sẽ trở nên khô cứng, nguội lạnh và trống rỗng.

Sau biến cố Đức Giêsu phục sinh và lên trời, Hội Thánh sơ khai bước vào một giai đoạn đầy thử thách. Thánh Têphanô bị ném đá chết. Các tông đồ và môn đệ bị bách hại, bị trục xuất khỏi hội đường Do Thái giáo. Các tín hữu phải tản mác khắp nơi. Thế nhưng thật lạ lùng, chính trong cơn bách hại ấy, Tin Mừng lại được lan rộng mạnh mẽ.

Phó tế Philipphê đến Samari rao giảng và dân chúng đã đón nhận Tin Mừng, lãnh nhận phép rửa, và sau đó nhận được Chúa Thánh Thần nhờ việc đặt tay của các tông đồ Phêrô và Gioan. Điều đó cho thấy: ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có sự sống mới; ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó nỗi sợ hãi biến thành lòng can đảm, chia rẽ trở thành hiệp nhất, thất vọng hóa thành hy vọng.

Trong lá thư thứ nhất, thánh Phêrô nhắc nhở các Kitô hữu rằng: Đức Giêsu đã chịu chết trong thân xác, nhưng nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đã được phục sinh. Chính vì thế, người tín hữu không sống trong tuyệt vọng nhưng sống trong niềm hy vọng phục sinh với Chúa. Một niềm hy vọng mạnh đến mức thánh nhân khuyên: “Anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.”

Thật vậy, Kitô hữu không chỉ loan báo Chúa bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cuộc sống được Thánh Thần biến đổi. Có những lúc chúng ta không thể giải thích đức tin bằng những lý luận cao siêu, nhưng người khác vẫn nhận ra nơi ta một sự bình an, một lòng bao dung, một niềm vui âm thầm nhưng bền vững. Đó chính là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang hoạt động.

Đặc biệt trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu biết các môn đệ đang xao xuyến trước giờ chia ly. Các ông đã quen sống bên Thầy, quen nghe tiếng Thầy, quen tựa đầu vào sự hiện diện hữu hình của Thầy. Nay Đức Giêsu loan báo cuộc ra đi của mình, lòng các ông không khỏi hoang mang và sợ hãi.

Nhưng Đức Giêsu đã dịu dàng trấn an các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” Đấng bảo trợ khác chính là Chúa Thánh Thần.

Vậy thì Đấng Bảo Trợ thứ nhất là ai? Thưa, chính là Đức Giêsu Kitô. Đúng như Thánh Gioan tuyên bố: “Nếu ai phạm tội, chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính” (1Ga 2,1).

Và giờ đây, khi Đức Giêsu trở về cùng Chúa Cha, Người không để các môn đệ mồ côi. Người ban cho Hội Thánh một Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ không hiện diện bằng thân xác hữu hình như Đức Giêsu, nhưng hiện diện sâu xa hơn: ở trong lòng mỗi tín hữu, trong Hội Thánh, trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời.

Chúa Thánh Thần là Đấng âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ngài dạy dỗ, soi sáng, hướng dẫn và nhắc ta nhớ mọi điều Đức Giêsu đã nói. Ngài giống như ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh; như làn gió nhẹ nâng cánh buồm đời ta vượt qua bão tố; như dòng nước trong lành làm tươi mát mảnh đất khô cằn của tâm hồn.

Thế mà, biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống các môn đệ: lo âu trước tương lai, chán nản vì thất bại, mệt mỏi vì bổn phận, hoặc ngã lòng vì những yếu đuối nơi bản thân. Có những lúc ta tưởng như Chúa Thánh Thần vắng mặt. Nhưng thật ra, Ngài vẫn đang hoạt động âm thầm trong lòng ta. Chính Ngài nâng đỡ khi ta sắp gục ngã, thúc đẩy khi ta muốn bỏ cuộc, và khơi lên trong ta niềm khao khát trở về với Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức rằng Chúa Thánh Thần chính là hơi thở của đời sống Kitô hữu. Ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta đã được ghi ấn tín của Ngài. Từ giây phút ấy, Thiên Chúa không còn ở xa, nhưng cư ngụ trong chính tâm hồn ta.

Cho nên, vấn đề không phải là Chúa Thánh Thần có hiện diện hay không, nhưng là ta có mở lòng cho Ngài hoạt động hay không. Một căn phòng đóng kín thì không thể đón gió trời; một tâm hồn khép kín trong ích kỷ, kiêu ngạo và ồn ào cũng khó nghe được tiếng nói dịu dàng của Thánh Thần.

Có lẽ giữa cuộc sống hôm nay, điều Kitô hữu cần nhất không phải là thêm nhiều hoạt động, nhưng là học biết sống lắng nghe Chúa Thánh Thần. Lắng nghe trong cầu nguyện. Lắng nghe qua Lời Chúa. Lắng nghe trong thinh lặng nội tâm. Vì chỉ khi sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, ta mới có thể chu toàn điều răn yêu thương mà Đức Giêsu truyền dạy.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thổi hơi sống của Ngài vào tâm hồn chúng con. Xin soi sáng lời nói, thanh luyện ý nghĩ và hướng dẫn mọi việc làm của chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với ơn thánh Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng con trở thành chứng tá sống động của niềm hy vọng phục sinh giữa thế giới hôm nay. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI