TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Bối cảnh:
Với bài diễn từ “Cánh Chung” Đức Giêsu tiên báo thành Giêrusalem và Đền Thờ bị tàn phá, kèm theo bao biến cố sẽ xảy đến khắp trần gian, nhất là các môn đệ, Giáo Hội phải kênh qua những cuộc bách hại khủng khiếp vì danh Chúa. Ngài trấn an họ “đừng sợ” vì đây là cơ hội để họ làm chứng cho Chúa trước mặt vua chúa quan quyền và mọi người.
“Đừng sợ” vì có Chúa luôn phù trì che chở và giúp họ toàn thắng tất cả. Vậy hãy bền tâm vững chí tin tưởng phó thác vào quyền năng quan phòng của Chúa! Đồng thời Ngài cũng loan báo ngày “thế mạt” sẽ tới, với bao điềm thiêng dấu lạ trên trời dưới đất và biển khơi, khiến cho người ta lo sợ hoang mang “hồn xiêu phách lạc” chờ những gì sắp xảy xuống địa cầu.
“Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người uy nghi ngự đến trong vinh qunag”. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên.
Thời vun xới ươm trồng:
Từ bấy lâu, Giáo Hội ra đi hoàn toàn khom mình dưới sức nặng của thử thách ngược đãi, âm thầm chịu đựng bao sóng gió bão táp của cuộc đời “sống đức tin”. Thì giờ đây, Ngài phán bảo hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì sắp được được giải thoát, sắp được cứu độ!
Thuật ngữ Hy lạp “Apolutrosis” mà La văn dịch là “Redemptio” có nghĩa là “cứu rỗi” hay “cứu chuộc” và cũng có nghĩa là “giải thoát”. Từ này thường được thánh Phao lô sử dụng trong các thư của ngài như: 1Cr 1, 30, phần anh em chính nhờ Thiên Chúa, mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính đã thánh hóa và cứu chuộc anh em.
Hy vọng tương lai tươi sáng:
Đối với Đức Giêsu gần tới “kết thúc” là gần tới mùa tươi đẹp. Mùa hè đầy sức sống, vạn vật cỏ cây đang chuyển mình “đâm chồi nảy lộc”, khi Ngài loan báo sự kết thúc Giêrusalem, chung cục của thế giới, kết liễu cuộc đời mỗi con người, thì cũng cho thấy thời điểm bắt đầu giai đoạn “anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi của anh em đã gần kề” mùa hè đã tới!
Để trấn an và giúp các môn đệ và cả chúng ta hiểu được giáo huấn, Đức Giêsu lấy một dụ ngôn thật hiện sinh và sống động: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác, khi cây đâm chồi nẩy lộc, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi”. Thế nhưng, tại Palestin thực sự không có mùa xuân, chúng ta thấy sự chuyển mùa rất nhanh từ đông sang hè: bổng một lúc, mọi cảnh vật đều trổ mần. Đông qua, mùa xuân hạ tới! chứa chan triển vọng vui tươi…Thiên Chúa chuẩn bị một trời mới đất mới, một cuộc tạo thành mới! đối với Thiên Chúa tạo dựng không phải là một việc đã qua mà còn đang thực hiện cho đến tận cùng lịch sử, đến tận cùng chân mây cuối trời: nhân loại sẽ đi đến cái mới lạ, đến tuổi vui tươi trẻ của nó. Thánh Gioan đã được thị kiến “trời mới đất mới” vì trời cũ đất cũ đã biến mất… “Và tôi thấy thành thánh Giêrusalem mới từ trời từ nơi Thiên Chúa mà đến…đây là Nhà Tạm Thiên Chúa ở với loài người” (Kh 21, 1-3) trong khi đó cái nhìn của Luca qua bài Tin Mừng hôm nay thì chính là “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Với Lời Chúa hôm nay, qua dụ ngôn cây vả, Chúa mời gọi mọi người chúng ta đặt tất cả niềm cậy tin vào tình thương và quyền năng quan phòng của Ngài! Dù có phải trải qua bao thử thách gian truân khắc khoải mùa đông thế sự, thì vẫn một niềm hy vọng đâm chồi nẩy lộc ở mùa hè cứu độ của Chúa: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu”.
Thứ đến là tin tưởng, tin rằng Thiên Chúa không thể thất bại! Vì Lời Ngài bền vững thiên thu! Người Kitô hữu chúng ta hôm nay có nêu chứng ta về thái độ vững vàng an tâm mà Đức Giêsu đã chứng tỏ trong vài ngày trước khi Ngài chịu chết không? Lạy Chúa xin khấng ban cho hết thảy chúng con một đức tin vững bền hơn để viễn cảnh “trời mới đất mới” luôn vang vọng suốt cuộc đời chúng con “Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy và người ấy sẽ là con của Ta” (Kh 21, 7).