Chúa Nhật Lễ Lá
CỞI ÁO
Án Khảm
Lễ Lá đưa ta từ tâm tình phấn khởi hân hoan đến tâm tình buồn phiền thất vọng. Khởi đầu Chúa long trọng vào thành. Dân chúng nô nức đón rước. Các môn đệ cởi áo trải trên lưng lừa cho Chúa ngồi. Toàn dân cũng cởi áo lót đường cho lừa Chúa đi. Trẻ em thì cầm lá dừa phất lên tung hô: Vạn tuế con vua Đavít. Nhưng rồi bài thương khó tường thuật lại cái chết oan ức, tủi nhục, cay đắng của Chúa. Biết rằng Chúa phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang. Qua tử nạn mới đến phục sinh. Nhưng sao vẫn thấy buồn phiền. Tôi sẽ sống tâm tình Lễ Lá thế nào?
Trước hết tôi cảm thấy đau buồn. Đau buồn vì hôm nay cuộc tử nạn của Chúa vẫn tiếp diễn nơi thân thể mầu nhiệm của Chúa.
Nếu xưa kia Chúa chịu bắt bớ vì giảng dạy chân lý thì hôm nay tôi nhớ đến biết bao cộng đoàn không được qui tụ để làm việc thờ phượng. Nhiều nơi trên thế giới vẫn cấm giảng đạo, cấm người ta theo đạo.
Nếu xưa kia Chúa bị môn đệ phản bội, thì hôm nay biết bao người đang đau khổ vì bị phản bội. Biết bao người chân thực sống đời hôn nhân đang bị phản bội. Biết bao người trung tín với một lý tưởng đang bị lừa gạt. Biết bao người thành thật với bạn bè, làm ăn chân chính đang bị phản bội.
Nếu xưa kia Chúa bị bán vì tiền thì hôm nay có biết bao người đang vì tiền mà làm những chuyện tán tận lương tâm. Biết bao người phản bội quê hương, bán nước cầu vinh. Biết bao người vì tiền mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ linh hồn cho ma quỉ. Biết bao người vì tiền mà đánh mất tình yêu vợ chồng, tình nghĩa anh em. Biết bao người vì tiền mà buôn bán phụ nữ, trẻ em. Biết bao người buôn bán cơ phận, buôn bán bào thai.
Nếu xưa kia Chúa bị toà án đưa ra xét xử cách bất công, thì hôm nay có biết bao người bị oan sai. Bị ép cung, mớm cung, bức cung. Biết bao người bị vu vạ cáo gian mà không được minh oan. Biết bao người bị bí mật thủ tiêu, đầu độc, ám sát, chết không minh bạch.
Nếu xưa kia Chúa bị kết án vì Philatô ham hố chức quyền đã bẻ cong chân lý, bịt mắt công lý, thì hôm nay có biết bao người cũng nhắm mắt làm ngơ trước bất công, đàn áp. Biết bao người ngậm miệng ăn tiền. Im lặng thủ lợi.
Nếu xưa kia Chúa bị tra khảo tàn nhẫn, đánh đập đến không còn hình tượng con người, thì hôm nay biết bao người là nạn nhân của tệ nạn bạo hành. Của khủng bố khát máu. Của tra tấn tàn bạo dã man. Biết bao người đang sử dụng côn đồ, xã hội đen để vùi dập người lành.
Nếu xưa kia Chúa bị giết chết giữa hai tên trộm cướp, thì hôm nay người ta cũng nhân danh biết bao điều tốt đẹp mà giết hại trẻ thơ. Thủ tiêu người già. Thanh toán người bệnh.
Nhưng thật đáng buồn và đáng sợ hơn vì trong số những người phạm tội đó có tôi.
Vì tôi không dám bênh vực chân lý nên sự lừa dối vẫn còn tồn tại. Vì tôi coi trọng đồng tiền, nên Chúa vẫn còn bị bán. Vì tôi không trung tín nên Chúa vẫn bị phản bội. Vì tôi ngậm miệng làm thinh nên bao nhiêu đồng bào vẫn chịu oan ức bất công. Vì tôi muốn thủ lợi nên để mặc cho cái ác thắng thế. Vì tôi còn ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân nên biết bao người vẫn chịu đánh đập hành hạ oan ức. Vì tôi chỉ tìm lợi nhuận nên biết bao người vô tội vẫn đang bị giết chết.
Nếu hôm nay tôi muốn làm gì cho Chúa, hãy nghĩ đến những người anh em đang đau khổ, đang gặp hoạn nạn, đang chịu áp bức bất công.
Hãy noi gương các tông đồ cởi áo mình ra lót đường cho Chúa. Cởi áo là cởi bỏ cái tôi tự mãn. Cởi bỏ vật chất hưởng thụ. Cởi bỏ thói ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Cởi áo là tích cực phục vụ Chúa. Là chia sẻ với những đau khổ, vất vả, túng thiếu, buồn phiền của anh chị em.
Hãy cởi áo trải đường cho Chúa long trọng vào thành.
Hãy cởi áo trải đường cho những người bị vùi dập trong xã hội đường hoàng đứng lên, đường hoàng tiến vào cuộc sống của con người.
Hãy cởi áo trải đường cho những người lầm lạc biết quay về đường ngay nẻo chính.
Hãy cởi áo trải đường cho những người bị phản bội được thấy lại tình người.
Hãy cởi áo trải đường đón người bị khinh miệt vùi dập trong xã hội được hiên ngang đứng thẳng ngang hàng với mọi người trong xã hội.
Hãy cởi áo trải đường đón những người bị oan khuất vùi dập được thấy ánh sáng công lý.
Hãy cởi áo trải đường đón Chúa trở lại với thế giới. Có Chúa trở lại, thế giới mới an bình, hạnh phúc. Người nghèo được kính trọng. Người đau khổ được thương yêu. Toà án mới có công lý. Xã hội mới có tự do. Con người mới có phẩm giá. Thế giới mới có hoà bình.