Thứ Năm, 16 Tháng 10, 2025

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11: Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11

Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

  1. Câu hỏi làm thức tỉnh tâm hồn

Có những câu hỏi không chỉ là thắc mắc, mà là cánh cửa mở ra hành trình đức tin. Câu hỏi của viên cai ngục năm xưa – “Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?” – không đơn thuần là phản ứng trước sự cố ngoài ý muốn, nhưng là tiếng vọng từ một tâm hồn lần đầu tiên chạm vào ánh sáng của sự thật. Đó là khoảnh khắc con người nhận ra mình cần Đấng Cứu Độ, và sẵn sàng mở lòng để đón nhận Người.

Câu hỏi ấy cũng là câu hỏi của biết bao người hôm nay: khi thất vọng, khủng hoảng, khi đứng trước lằn ranh sự sống và cái chết, hay khi cảm nhận sự trống rỗng mênh mông trong lòng mình. Chính lúc ấy, ân sủng đánh thức ta, để ta không còn chạy trốn, nhưng bắt đầu tìm kiếm thật sự.

  1. Sự đối lập của hai trạng thái tâm hồn

Hình ảnh hai thái cực trong bài đọc I (Cv 16,22–34) thật sống động. Một bên là ông Phaolô và ông Xila, bị đánh đập, bị giam cầm giữa nơi ngục tối. Thân thể họ đau đớn, nhưng tâm hồn thì thảnh thơi, cất cao tiếng hát thánh vịnh ngợi khen Thiên Chúa. Sự bình an của họ không đến từ hoàn cảnh, mà từ đức tin vững vàng vào Đấng Phục Sinh. Họ có thể bị trói chân, nhưng lòng họ được Thánh Thần nâng lên khỏi xiềng xích trần gian.

Trái lại, viên cai ngục – người tưởng như có uy quyền và kiểm soát – lại hoảng hốt, lo sợ đến mức toan tự tử khi tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát. Ông là người “ngoài sáng” nhưng lại đang sống trong bóng tối của bất an. Chỉ khi được Phaolô trấn an, ông mới thực sự bắt đầu thấy được ánh sáng đức tin – và lòng ông bừng lên câu hỏi căn bản nhất của kiếp người: “Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?”

  1. Đáp lại bằng niềm tin và phép Rửa

Câu trả lời của thánh Phaolô thật đơn sơ nhưng đầy sức mạnh: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” Niềm tin ấy không chỉ là chấp nhận một niềm tin giáo lý, mà là để cuộc đời mình được Thánh Thần biến đổi. Và viên cai ngục đã tin, đã rửa tội, đã thay đổi. Ông từ một kẻ canh giữ người khác, nay trở thành người phục vụ các tôi tớ của Thiên Chúa. Từ người lo sợ trước quyền lực trần gian, ông đã trở nên môn đệ sống trong niềm vui đức tin.

Ơn cứu độ bắt đầu từ một lời xin, một câu hỏi chân thành, và được hoàn tất bằng hành động đức tin. Không cần phép màu ngoạn mục, chỉ cần mở lòng, và để Chúa bước vào.

  1. “Thầy ra đi là điều có lợi cho anh em”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết các môn đệ đang lo lắng, sầu não vì lời giã biệt. Nhưng Người không rút lại lời ra đi. Trái lại, Người dạy họ nhìn sự vắng mặt thể lý bằng ánh sáng của đức tin. Người ra đi không phải để lìa xa, mà để ở lại cách sâu xa hơn, bằng việc sai Thánh Thần đến.

Chính Thánh Thần là Đấng giúp các môn đệ hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô – Đấng đã bị kết án bởi thế gian, nhưng lại được minh chứng là Công Chính bởi Chúa Cha. Thánh Thần làm chứng về sự thật, vạch mặt tội lỗi, và dẫn đưa tâm hồn vào sự thật toàn vẹn là chính Đức Giêsu.

  1. Đức tin là cửa ngõ cứu độ

Chúa Giêsu ra đi, để đức tin được trưởng thành. Không còn được thấy tận mắt, sờ tận tay, các môn đệ buộc phải sống bằng niềm tin. Nhưng chính niềm tin ấy mới đem lại sự cứu độ. Cũng như viên cai ngục ngày xưa, hay như ông Tôma sau Phục Sinh, con đường đức tin là con đường dẫn ta đến gặp Đấng Hằng Sống, không bằng giác quan, mà bằng con tim đã mở ra trước lời mời gọi của Thánh Thần.

Ngày nay, câu hỏi: “Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?” không chỉ dành cho người ngoài đạo, mà còn dành cho chính chúng ta – những người đã chịu phép rửa, nhưng vẫn đang lắm khi sống như chưa thật sự tin. Phải chăng ta cần trở lại với câu hỏi ấy mỗi ngày, để khỏi đánh mất hướng đi và để can đảm sống Tin Mừng giữa một thế giới đầy thử thách?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con không quên hỏi chính mình mỗi ngày: con phải làm gì để được ơn cứu độ? Xin cho con không bằng lòng với một đức tin thụ động, nhưng biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn, soi sáng và ban cho con niềm vui sâu xa của người biết mình đã được cứu. Xin cho con can đảm sống Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, nhẫn nhịn, tha thứ và dấn thân phục vụ, để con cũng trở thành khí cụ cứu độ cho anh chị em con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...