Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15)
Tình Con Thảo Đối Với Cha
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc nhiên nhận ra rằng giữa muôn điều Chúa Giêsu dạy dỗ, chỉ có một lời nguyện duy nhất Người truyền lại cho các môn đệ: Kinh Lạy Cha. Ngắn gọn, đơn sơ, nhưng chất chứa cả một kho tàng thiêng liêng, lời kinh ấy không chỉ là một công thức cầu nguyện, mà là chiếc cầu nối tình Cha – con giữa trời và đất.
Từ nhỏ, hầu như ai trong chúng ta cũng đã được học và đọc thuộc lòng lời kinh này. Nhưng liệu mỗi lần đọc, lòng ta có thực sự cảm thấy mình đang được gọi Thiên Chúa là Cha? Có thấy mình thật diễm phúc khi là con của một người Cha giàu lòng xót thương, Đấng dựng nên trời đất và biết rõ từng sợi tóc trên đầu ta?
Nếu một người nào đó được gọi là con một vị lãnh đạo quyền uy hay cháu một doanh nhân tiếng tăm, hẳn sẽ thấy tự hào, được nể trọng, được hưởng nhiều đặc quyền. Thế nhưng, chúng ta – những người đã được tháp nhập vào gia đình Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy – lại nhiều khi sống như thể mồ côi trong lòng đời. Miệng đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, mà lòng lại buốt giá, xa lạ, chẳng chút cảm xúc. Phải chăng chúng ta chưa thực sự sống tình con thảo với Thiên Chúa?
Trong đời thường, một người con có hiếu không chỉ nhớ ngày sinh nhật của mẹ, hay biếu cha đôi chút quà tết, mà còn là người biết lắng nghe, chăm sóc, kính trọng và không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ buồn lòng. Cũng vậy, là con Thiên Chúa không chỉ là một tước hiệu – mà là một cách sống, một tình yêu đáp trả. Đọc Kinh Lạy Cha mà không để lời kinh ấy thấm vào đời sống, thì khác nào người con chỉ biết gọi “cha ơi” trên môi, nhưng sống như thể không có cha.
Trong lời kinh ấy, Chúa Giêsu dạy chúng ta không chỉ thưa với Cha “con”, mà là “chúng con”. Bởi lẽ, tình cha không bao giờ là tình riêng, mà là tình chung. Thiên Chúa không chỉ là Cha tôi, mà là Cha của hết mọi người – cả những người dễ thương và cả những người ta khó lòng ưa nổi. Vì thế, khi ta đọc “Lạy Cha chúng con”, là ta chấp nhận đón nhận nhau như anh chị em, kể cả những người đã từng làm tổn thương ta. Cũng vì thế, Chúa Giêsu đã nối liền lời cầu nguyện với một điều kiện: “Nếu anh em không tha thứ cho nhau, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho anh em”.
Sống đời dâng hiến hay sống trong bậc gia đình, ai trong chúng ta mà chẳng có lúc mỏi mệt, sai lỗi, bất toàn? Chính vì thế, lời kinh này luôn là lời cầu cứu và tựa nương. Khi ta mệt mỏi, hãy về với Cha. Khi lòng ta vẩn đục, hãy xin Cha tẩy sạch. Khi bị cám dỗ, hãy nắm chặt tay Cha và thưa: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin giúp chúng con không chỉ đọc thuộc Kinh Lạy Cha, nhưng sống thuộc về Cha, bằng một tình con thảo, bằng một đời sống yêu thương, tha thứ và tín thác. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một lời kinh sống động, đầy tin tưởng, hy vọng và tình yêu. Amen.