Chúa nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13
Sống Chữ “Tình” Với Thiên Chúa Và Tha Nhân
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một điều thật lạ: suốt ba năm rao giảng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rất nhiều điều, từ việc ăn mặc, nộp thuế, đến cách sống công chính giữa thế gian. Thế nhưng, Người chỉ truyền dạy một lời kinh duy nhất: Kinh Lạy Cha. Và từ ngày ấy, nơi đâu có Kitô hữu, nơi đó có lời kinh này được cất lên — trong thánh lễ, trong gia đình, giữa cộng đoàn hay nơi thẳm sâu cõi lòng.
Các Giáo phụ như Tertulianô, Ôrigienê hay Cyprianô đã gọi Kinh Lạy Cha là “lời kinh tuyệt hảo” vì chính Chúa Giêsu là tác giả và là người dạy chúng ta cầu nguyện với một Thiên Chúa là Cha.
Thế nhưng, có bao giờ ta dừng lại giữa dòng đời hối hả để thầm hỏi: “Tôi có thực sự sống như một người con thảo với Thiên Chúa là Cha không?” Dường như có lúc chúng ta đọc kinh, tham dự thánh lễ, mà lòng vẫn trống vắng. Vì có thể, ta chưa thực sự bước vào tương quan tình yêu với Thiên Chúa, mà chỉ giữ đạo như một thói quen hay bổn phận.
Giống như một người con thảo hiếu luôn tìm cách làm đẹp lòng cha mẹ, thì người Kitô hữu chân chính cũng được mời gọi sống sao cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện…” giữa trần thế. Đó là một lý tưởng cao đẹp nhưng cũng đòi hỏi từ bỏ và can đảm.
Thế gian có thể sống ích kỷ, nhưng người con của Chúa được mời gọi sống quảng đại và tha thứ.
Thế gian có thể thờ ơ và vô cảm, nhưng người con của Chúa phải biết cúi xuống phục vụ với tấm lòng cảm thông.
Thế gian có thể chối từ Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu luôn tuyên xưng đức tin và kiên vững bước theo Chúa Kitô.
Chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con”, nghĩa là chúng ta cũng tuyên nhận mọi người là anh chị em. Kitô hữu không được coi ai là kẻ thù. Dù người ấy có làm tổn thương ta, thì ta vẫn được mời gọi tha thứ, như chính Chúa đã tha thứ cho ta. Vì sống trong tình Cha không thể tách rời khỏi sống trong tình huynh đệ.
Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến sự kiên trì trong cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho”. Câu chuyện tổ phụ Ápraham “mặc cả” với Thiên Chúa là minh chứng sống động cho lòng bao dung của Chúa: từ 50 người công chính xuống còn 10, và nếu ông tiếp tục, Thiên Chúa vẫn nhẫn nại lắng nghe.
Cầu nguyện không chỉ là để xin ơn, mà còn là để sống tương quan tình thân với Cha trên trời. Ta cầu nguyện không chỉ khi thiếu thốn, nhưng cả khi dư đầy — để tạ ơn, để nhận ra biết bao hồng ân ta nhận được mỗi ngày: khí trời để thở, đất để ở, nước để uống, tình người để sống.
Và món quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu hứa ban, đó là Thánh Thần — Đấng hoan lạc, bình an, Đấng nâng đỡ và thánh hóa chúng ta giữa dòng đời đầy thử thách.
Nếu Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta là con cái được yêu thương. Nếu mọi người là anh chị em, thì chúng ta được mời gọi sống với nhau bằng tình yêu thương, tha thứ và nâng đỡ. Vậy hãy sống trọn chữ “TÌNH”: tình con thảo với Thiên Chúa, tình huynh đệ với tha nhân. Đó là cách thế đẹp nhất để làm cho danh Cha cả sáng, và nước Cha trị đến, ngay giữa lòng đời hôm nay.