Pharisiêu trong tôi và người phụ nữ trong tôi
(Lc 7,36–50 – Thứ Năm Tuần XXIV, TN)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có bao giờ chúng ta bắt gặp chính mình nhìn người khác với ánh mắt khắt khe:
“Người như vậy mà cũng đi lễ sao?”; “Con người tội lỗi thế kia mà dám rước lễ sao?”
Chúng ta dễ dàng phán xét. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy trong lòng mỗi người đều có hai khuôn mặt: một “Pharisiêu” và một “người phụ nữ tội lỗi.”
Người Pharisiêu trong Tin Mừng không hẳn là người ác. Ông mời Chúa Giêsu về nhà, có vẻ trọng thị. Nhưng khi chứng kiến cảnh người phụ nữ lấy nước mắt rửa chân Chúa, ông thầm nghĩ: “Nếu ông này là ngôn sứ, hẳn phải biết người đang chạm vào mình là ai” (Lc 7,39). Lời ấy phơi bày sự khép kín, tự mãn, giống như người cầm cân nảy mực, chỉ nhìn vào lỗi lầm quá khứ của kẻ khác.
Ngược lại, người phụ nữ kia không một lời biện minh. Chị chỉ khóc. Nước mắt của chị chính là thứ ngôn ngữ của một trái tim đã vỡ vụn vì tội lỗi, nhưng nay lại bừng cháy vì tình yêu. Cử chỉ chị lấy tóc lau chân Chúa, hôn chân Người, xức dầu thơm là một bài ca thinh lặng, đầy khiêm hạ và thống hối.
Thánh Augustinô đã nói: “Khi tình yêu tăng trưởng, tội lỗi giảm đi; khi tình yêu trọn vẹn, tội lỗi chẳng còn.” Chính vì yêu nhiều mà chị được tha nhiều. Người phụ nữ ra về trong bình an, trong khi vị Pharisiêu kia – dù giữ luật, dù tự thấy mình đạo đức – vẫn bị cầm tù trong sự lạnh lùng và phán xét.
Nếu thành thật, chúng ta sẽ thấy trong mình có cả hai khuôn mặt ấy. Có lúc ta giống người Pharisiêu – khi sống đạo chỉ giữ hình thức, khi tự hào mình “thánh thiện” hơn người khác, khi ta biến đức tin thành chiếc gậy để phán xét anh em. Nhưng cũng có lúc ta giống người phụ nữ – mang trong lòng những vết thương, yếu đuối, tội lỗi, chỉ biết chạy đến với Chúa bằng nước mắt và niềm tin.
Điều kỳ diệu là Chúa Giêsu không xua đuổi cả hai. Người ngồi vào bàn của người Pharisiêu, nhưng cũng để cho người phụ nữ chạm vào mình. Tuy vậy, chỉ một người ra về trong bình an: đó là người dám mở lòng, để tình yêu thắng vượt tội lỗi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở: “Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ; chính chúng ta mới mệt mỏi xin Người tha thứ.”
Câu chuyện này soi sáng cho cả đời sống đức tin hôm nay. Trong các cộng đoàn, chúng ta dễ dàng nhận ra những “người Pharisiêu”: bận tâm đến luật lệ, bề ngoài, giữ đạo như một nghi thức máy móc. Và ta cũng thấy những “người phụ nữ tội lỗi”: những người âm thầm quỳ gối, khóc lóc trong tòa giải tội, hay những con người vấp ngã nhưng chân thành tìm về. Thường thì ánh mắt chúng ta nghiêng về phía phán xét, nhưng ánh mắt Chúa thì khác: Người nhìn vào trái tim.
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong những tháng ngày tù ngục, đã từng nói: “Tôi chỉ còn biết bám lấy Chúa. Người là Đấng duy nhất không chê tôi, không bỏ tôi.” Điều đó giống hệt tâm tình của người phụ nữ trong Tin Mừng: chị dám tin rằng giữa những lời kết án, chỉ có Chúa mới là nơi nương náu an toàn.
Câu chuyện của chị còn là một lời cảnh tỉnh cho ta. Bởi lẽ, chúng ta dễ ẩn náu sau cái vỏ đạo đức, nhưng lại không dám để trái tim mình thật sự chạm đến Chúa. Chúng ta thích làm “ông chủ bàn tiệc” – mời Chúa đến nhưng chỉ để quan sát, dò xét, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng điều Chúa muốn không phải là một bữa tiệc hình thức, mà là một con tim tan vỡ để Người có thể chữa lành.
Tin Mừng hôm nay nhắc ta can đảm để cho “người phụ nữ tội lỗi” trong ta lên tiếng: biết khóc, biết hối hận, biết đến với Chúa bằng tất cả sự thật của trái tim. Chỉ khi ấy, ta mới thật sự kinh nghiệm được lời tha thứ: “Đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an” (Lc 7,50).
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiêu căng của người Pharisiêu trong lòng mình. Xin cho chúng con có sự khiêm tốn và can đảm của người phụ nữ tội lỗi: đến gần Chúa với nước mắt và niềm tin, để tình yêu Chúa xóa tan mọi bản án trong đời chúng con. Amen.


