TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN BẤT NGỜ !
Đan viện Đức Mẹ Fatima – Thụy Sĩ
Bước vào Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn để mừng mầu nhiệm Giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, đến cứu chuộc nhân loại, nhưng cũng là mùa mà Giáo hội mời gọi các tín hữu tỉnh thức trông chờ Đấng Thiên Sai quang lâm, vì Ngài sẽ đến để phán xét mọi người vào thời cánh chung của cả nhân loại.
Chính vì thế Chúa Giêsu nhắc đến câu chuyện lụt hồng thủy trong thời ông Noe được ghi lại trong sách Sáng Thế ký: “Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quá là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày” (St 6, 5). Nên Thiên Chúa quyết định thanh tẩy tội lỗi của họ gây ra, bằng một cơn mưa bốn mươi ngày đêm làm ngập lụt tất cả (x. St 7,17-24), nhưng Thiên Chúa lại cứu gia đình ông Noe vì ông sống công chính, đạo đức kính sợ Thiên Chúa (x. St 6,9; 7,1). Ngài dạy ông đóng một con thuyền lớn để cứu ông, gia đình và các loài khác để sinh tồn trên trần gian (x. St 6,13-22).
Như thời Noe đại hồng thủy ập đến bất ngờ khi thiên hạ vẫn ăn uống, dựng vợ gã chồng, Chúa Giêsu đã dùng sự kiện này để minh họa ngày Thiên Chúa trở lại phán xét chung: ngày Thiên Chúa đến xét xử cũng bất ngờ như cơn đại hồng thủy. Cho nên chúng ta muốn được cứu cần phải sống trong tinh thần chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng như Ngài dạy: “Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42). Ông Noe nghe Chúa dạy và chuẩn bị sẵn sàng nên đã được cứu, còn nhân loại chìm đắm trong sự hưởng thụ thì bị dìm trong cơn giận dữ của hồng thủy. Ngày Thiên Chúa trở lại cũng bất ngờ như hồng thủy, bất ngờ như kẻ trộm “viếng thăm”, vì thế hãy tỉnh thức như Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).
Con người hôm nay cũng sống như thời Noe, vẫn đang mải miết chạy theo những nhu cầu vật chất, say mê trong những toan tính lợi lộc trần gian… Ngày quang lâm của Thiên Chúa sẽ đến trong một ngày không ngờ và chỉ có ai công chính, thức tỉnh, sẵn sàng như Noe thì mới được cứu.
Cha Tổ phụ Biển Đức Thuận nói với chúng ta về sự ngủ mê, không tỉnh thức như sau: “Thánh Phêrô đang ngủ trong tù, chúng ta cũng đang ngủ mê là không tỉnh thức gặp Chúa, không nói khó với Chúa, không kết hiệp với Chúa. Ngủ mê là không mấy khi nhớ đến nước thiên đàng, không nhớ đến đời sau. Khi nói chuyện, cũng nói như người thế gian, nói việc làm ăn, về tiền tài, về những sự sung sướng đời này. Đó là ngủ mê ! (…) Vậy, chúng ta hãy thức. Thức là hằng tìm Chúa, gặp Chúa, nói khó với Chúa, kết hiệp với Chúa” (DN 131)
Chờ đợi ngày Chúa sẽ đến bất ngờ: nhưng sẽ không bất ngờ đối với những ai luôn tin cậy vào Chúa và trong tư thế sẵn sàng trong cách ăn nết ở như lời thánh Phaolô: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” (Rm 13,12-14).
Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả gợi ý: “Thức tỉnh bằng mọi công trình lớn nhỏ trong đời, được xây dựng trên nền tảng đức tin. Hôm nay và ngày mai: ngày nào cũng là ngày trông đợi của tôi, ngày nào cũng là ngày sẵn sàng, để dù Chúa đến bất ngờ như hồng thủy, tâm hồn tôi vẫn thức tỉnh”.
Chờ đợi như thế thì ngày Chúa đến trong giờ chết sẽ không còn bất ngờ đáng sợ, nhưng với niềm vui hân hoan. Vui vì tin rằng Chúa sẽ đến thiết lập một “Trời Mới Đất Mới” và sẽ đón nhận chúng ta vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Người.


