Thứ Sáu, 12 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngày“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,27–31...

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,27–31 – Thứ Sáu, Tuần I Mùa Vọng)

-

 “Các anh tin thế nào thì được như vậy”

(Mt 9,27–31 – Thứ Sáu, Tuần I Mùa Vọng)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong hành trình cuộc sống, hòa khí và an vui của con người phần lớn tùy thuộc vào mức độ tin tưởng mà ta dành cho nhau. Khi tin nhau, người ta mới có thể hợp tác, nâng đỡ, yêu thương và xây dựng. Khi thiếu niềm tin, lòng người se lại, tình thân rạn nứt và mọi thiện chí đều dễ dàng sụp đổ. Tổ tiên ta từng nói: “Một lần bất tín, vạn lần không tin” – kinh nghiệm cho thấy, vỡ một lần thì khó hàn gắn lại.

Nếu giữa người với người, niềm tin đã quan trọng như thế, thì giữa con người với Thiên Chúa, niềm tin lại càng mang tầm vóc sự sống. Tin vào con người có khi thất vọng; còn tin vào Thiên Chúa thì không bao giờ lỡ dở, vì Người là suối nguồn của bình an, hoan lạc, trung tín và yêu thương.

  1. Hai người mù – hành trình bước đi trong đức tin và trong sự nâng đỡ của cộng đoàn

Tin Mừng hôm nay vẽ nên một khung cảnh rất nhân bản và rất cảm động: hai anh mù đang theo chân Chúa Giêsu. Nếu xét theo thực tế, việc hai người mù có thể đi theo Chúa từ đường phố đến tận nhà Người là điều bất khả nếu họ chỉ dựa vào sức riêng. Họ không thấy đường, họ không phân biệt được hướng đi, họ không biết nhóm người trước mặt đang rẽ trái hay rẽ phải. Vậy mà họ vẫn đến nơi.

Điều ấy âm thầm nói với chúng ta rằng:
phải có ai đó đã dìu họ – một đôi tay nắm lấy tay họ, một tiếng nói chỉ đường, một tấm lòng cảm thương.

Hành trình đức tin của họ không mang dáng dấp của những anh hùng đơn độc, nhưng là hành trình được nâng đỡ bởi cộng đoàn – những người vô danh đã đồng hành với họ. Như thế, đức tin của hai anh mù không chỉ là bước đi trong bóng tối, mà còn là bước đi trong sự nâng đỡ âm thầm của những tấm lòng biết thương xót.

Điều này nhắc ta rằng: trong đời sống thiêng liêng, không ai có thể một mình đi đến gặp Chúa. Ta cần một bàn tay nâng đỡ, một sự góp ý hiền hòa, một người gợi mở, một người nhắc ta đứng dậy sau vấp ngã. Đức tin luôn lớn lên trong sự hiệp thông.

Khi hai anh mù đến gần, Chúa Giêsu hỏi một câu hết sức quan trọng:
“Các anh có tin tôi làm được điều ấy không?”

Người không hỏi: “Ai đã dẫn các anh đến đây?”, vì điều Người tìm kiếm không phải là phương tiện, nhưng là trái tim sẵn sàng. Câu trả lời của họ ngắn gọn mà dứt khoát:
“Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

Từ đó, Chúa mới nói:
“Các anh tin thế nào thì được như vậy.”

Công thức của phép lạ thật đơn sơ:
đức tin + lòng thương xót = ánh sáng.

  1. Đức tin – hành động của trái tim, không chỉ là lời nói

Thánh Phaolô dạy:
“Đức tin là bảo đảm cho điều ta hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không thấy.”

Hai anh mù đã sống điều ấy: họ không thấy đường, nhưng họ thấy một điều mà mắt thường không thấy—thấy Đấng có thể chữa lành. Niềm tin của họ không chỉ là cảm xúc nội tâm, càng không phải là một ý nghĩ mơ hồ. Đức tin đã trở thành hành động cụ thể: họ đứng dậy, họ dò dẫm, họ kêu xin, họ bước theo.

Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta:
– Cầu nguyện là hành động của đức tin.
– Hy sinh âm thầm là hành động của đức tin.
– Kiên nhẫn trước thử thách là hành động của đức tin.
– Dám tha thứ cũng là một hành động của đức tin.

Đức tin không phải là đo lường xem ta “tin bao nhiêu phần trăm”, nhưng là xem ta dám sống điều mình tin đến mức nào. Tin mà không bước đi thì đức tin ấy mãi còn ngủ yên.

  1. Mùa Vọng – học nhìn bằng đôi mắt của niềm tin

Giữa những xao động của cuộc đời, Mùa Vọng mời ta mở lại đôi mắt nội tâm để nhận ra Chúa đang đến gần. Chúa nói:
“Các anh tin thế nào thì được như vậy.”
Đó không chỉ là lời dành cho hai anh mù, nhưng là lời dành cho mỗi chúng ta.

– Nếu ta tin Chúa đang ở gần, ta sẽ tìm gặp Người trong thinh lặng nội tâm.
– Nếu ta tin Chúa dẫn dắt, ta sẽ bình an ngay cả khi không thấy trước được tương lai.
– Nếu ta tin Chúa yêu thương, ta sẽ nhẹ nhàng buông bỏ những gánh nặng trong tay.
– Nếu ta tin Chúa hành động, ta sẽ để Người uốn nắn con người mình mỗi ngày.

Đôi khi, Chúa đến với ta không phải qua ánh sáng rực rỡ, mà qua một bàn tay nâng đỡ, qua những người vô danh giúp ta từng bước quay lại với Người—giống như hai anh mù năm xưa.

Hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có được nét đẹp của hai người mù:
– dám bước đi dù chưa thấy rõ,
– dám đặt tay vào tay Chúa,
– dám thưa lên cách giản đơn nhưng quyết liệt:
“Thưa Ngài, con tin.”

Và khi ấy, lời Chúa sẽ vang lên trong chính kinh nghiệm đời ta:
“Con tin thế nào thì sẽ được như vậy.”

Xin cho đức tin của chúng ta, giữa Mùa Vọng này, trở thành ánh sáng dẫn ta đến gặp Đấng đang đến. Amen.

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI