Lm. Maximiliano Maria Kolbe Nguyễn Đức Hậu, O.Cist
Lời mời gọi tỉnh thức vang lên như tiếng cảnh tỉnh của vị Thầy đầy yêu thương nhưng cũng nghiêm nghị. Đức Giêsu không hù dọa, nhưng đánh thức; không đè nặng tâm hồn, nhưng giải phóng; không khiến ta hoang mang, nhưng dẫn ta vào tự do của con cái ánh sáng. Đối với đời sống đan tu chiêm niệm, đây không chỉ là lời khuyên, mà là nhịp đập của từng ngày, là hơi thở của ơn gọi: tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
“Đừng để lòng ra nặng nề” – Lời cảnh báo dành cho trái tim chiêm niệm. Trong đan viện, không có ồn ào ngoài phố, nhưng lòng ta vẫn có thể nặng trĩu bởi “lo lắng sự đời”. Đó không phải là những chuyện lớn lao, mà là những bận tâm âm thầm: những điều chưa buông được, những nhớ – quên – giận – thương, những mong ước không tên, những khát vọng chưa gạn lọc. Các thứ ấy có thể che mờ ánh sáng của Chúa, khiến một tâm hồn vốn dành cho cầu nguyện lại trở nên chậm nặng, ít nhạy bén và dễ ngủ quên trước ân sủng.
Chúa Giêsu mời ta để ý đến chính nhịp đập nội tâm mình, vì nhiều khi ta sống trong đan viện, nhưng lại không thực sự cư ngụ nơi chính tâm hồn, nơi Ngài đang hiện diện. Tỉnh thức, trong bối cảnh đời sống chiêm niệm, trước hết là giữ trái tim nhẹ và trong, để Ngài dễ dàng ngự đến.
“Vậy anh em hãy tỉnh thức” – Tỉnh thức là thái độ của người yêu. Tỉnh thức không phải là căng thẳng, lo sợ, nhưng là sự nhạy bén của con tim yêu mến. Người yêu thì luôn chờ đợi, và chính tình yêu giữ họ thức. Với người đan sĩ, tỉnh thức diễn ra trong từng khoảnh khắc rất bình thường: trong giờ kinh, giờ lao động, giờ im lặng, giờ nghỉ ngơi. Tỉnh thức là biết nhận ra tiếng Chúa trong từng tiếng động nhỏ nhất của ngày sống; là để lời kinh trở thành nhịp thở; là giữ lòng không dính bén, để Chúa có chỗ mà ngự vào.
Một tâm hồn tỉnh thức là một tâm hồn biết lắng nghe. Đức Giêsu thường đến rất nhẹ, rất âm thầm. Ai không tỉnh thức sẽ bỏ lỡ. Ai tỉnh thức, dù chỉ trong một phút, sẽ nhận ra sự hiện diện ngọt ngào của Ngài đang chan hòa trên từng bước đi.
“Hãy cầu nguyện luôn” – Sức sống của đời đan tu. Nếu tỉnh thức là ngọn lửa, thì cầu nguyện là dầu. Không cầu nguyện, lửa sẽ tắt. Cầu nguyện không chỉ là đọc kinh, không chỉ là những giờ chính thức; cầu nguyện là tâm hồn hướng về Chúa, là trao mọi lo lắng cho Ngài, là đặt từng phút giây trong tay Ngài.
Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của chúng ta. Người không đòi ta mạnh, nhưng đòi ta nương tựa. Người không mong ta chiến thắng một mình, nhưng muốn để Người chiến thắng trong ta. Người không cần ta gượng ép, nhưng muốn ta mở lòng để ân sủng đổ tràn.
Cầu nguyện là để Chúa bước vào, để Ngài băng bó, sửa dạy, thanh luyện và đổi mới.
Sẵn sàng đứng vững trước mặt Con Người. Tỉnh thức và cầu nguyện không nhằm tránh một biến cố hãi hùng trong tương lai, nhưng là để giúp ta đứng vững trước sự hiện diện của Chúa ngay hôm nay. Mỗi giây phút sống trong ánh sáng của Chúa chính là bước tập dượt cho ngày gặp Ngài mặt đối mặt.
Ngày ấy sẽ đến, nhưng điều quan trọng hơn là: hôm nay Chúa đã đến. Ngài đến trong lời kinh, trong Thánh Thể, trong huynh đệ, trong những tiếng thầm thì của lòng ta. Ai biết tỉnh thức hôm nay sẽ không hãi sợ ngày mai.


