Sạch – Dơ Trong Tâm Hồn
(Mc 7,14-23 – Thứ Tư, Tuần V Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong truyền thống Do Thái giáo, luật sạch – dơ được quy định rất chặt chẽ. Người ta phải rửa tay trước bữa ăn, rửa chén bát, bình chai lọ… Những nghi thức ấy ban đầu mang ý nghĩa tốt lành: giúp dân Chúa gìn giữ căn tính thánh, không bị hòa tan vào các tập tục dân ngoại.
Thế nhưng, theo dòng thời gian, nhiều người đã biến những nghi thức ấy thành vỏ bọc hình thức. Thay vì giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn, chúng lại trở thành cái cớ để soi mói, xét đoán và lên án nhau: “Sao môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”
Nhân dịp ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời dạy rất rõ ràng và cũng rất quyết liệt: điều làm cho con người ra ô uế không phải là những gì từ bên ngoài đi vào thân xác, vì những thứ ấy rồi cũng qua bộ tiêu hóa và bị thải ra ngoài. Điều thực sự làm con người trở nên dơ bẩn chính là những gì phát xuất từ bên trong tâm hồn: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, ganh tị, kiêu ngạo…
Trong suốt hành trình loan báo Tin Mừng, qua các dụ ngôn và hành động cụ thể, Chúa Giêsu liên tục cảnh tỉnh não trạng đạo đức hình thức. Ngài không hề khen ngợi vị tư tế hay thầy Lêvi giữ mình khỏi ô uế mà bỏ mặc người bị đánh dở sống dở chết bên vệ đường (x. Lc 10,25-37). Ngài cũng không ca ngợi người Biệt phái ăn chay mỗi tuần hai lần nhưng lại kiêu ngạo, khinh chê kẻ khác (x. Lc 18,9-14). Thậm chí, Ngài còn thẳng thắn nhắc nhở người Biệt phái mời Ngài dùng bữa với ý đồ dò xét và tìm cớ bắt bẻ (x. Lc 14,1.7-11).
Từ đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh: sự thanh sạch đích thực không nằm ở các nghi thức bên ngoài, nhưng ở một tâm hồn ngay thẳng, khiêm tốn và biết yêu thương. Chính vì thế, Ngài không ngần ngại gặp gỡ, tiếp xúc và đồng bàn ăn uống với những người bị coi là tội lỗi, để đưa họ trở về với ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Cho nên, sự thanh sạch Kitô giáo không hệ tại ở việc xa lánh hay khinh miệt người tội lỗi. Trái lại, đó là thái độ dám đến gần, biết cầu nguyện, viếng thăm, cảm thông và nâng đỡ, để giúp anh chị em mình đứng lên và sống tốt hơn.
Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên viếng thăm các phạm nhân trong các trại giam tại Ý, hay mỗi năm vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngài quỳ xuống rửa chân cho các tù nhân, chính là một minh họa sống động cho tinh thần giữ luật Chúa cách chân thật: giữ luật bằng trái tim biết xót thương, xuất phát từ lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Quả thật, luật căn bản của Kitô giáo là luật yêu thương: “Ai yêu thương thì thuộc về Thiên Chúa” (1 Ga 4,7).
Có một câu chuyện kể rằng: các nhà khoa học đã chế tạo được một đàn ong robot tinh vi đến mức gần như giống hệt ong thật. Họ cho nhập đàn ong robot vào một tổ ong thật để du khách chiêm ngưỡng. Mọi người trầm trồ thán phục: từ hình dáng, màu sắc, đôi cánh cho đến cách bay lượn và sự siêng năng, ong robot chẳng thua kém ong thật là bao.
Câu hỏi được đặt ra: làm sao phân biệt đâu là ong robot, đâu là ong thật?
Một du khách trả lời rất nhanh: chỉ ong thật mới làm ra mật, điều mà ong robot không bao giờ có được.
Quả vậy, chỉ ong thật mới sinh ra mật. Cũng thế, chỉ những Kitô hữu thật sự sống yêu thương mới sinh hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc và bình an trong đời sống hằng ngày. Sống đạo không chỉ dừng lại ở việc dự lễ, đọc kinh hay giữ chay phạt xác, nhưng cốt lõi là thực thi điều răn yêu thương bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.


