LUẬT TÌNH YÊU
(Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)
M. Têrêsa Avila Thảo, Phước Hải
Trong cuộc sống, có biết bao điều thật phong phú và diệu kỳ; trái lại, cũng không thiếu những phức tạp và giới hạn. Chính vì thế, con người luôn cần đến những quy tắc và luật lệ để đời sống có chừng mực, có trật tự và quân bình. Hơn thế nữa, Lời Chúa trong phụng vụ hôm nay mạc khải cho chúng ta một luật căn bản và vượt trên mọi luật khác: đó là luật tình yêu, luật làm cho mọi lề luật trở nên sống động và mang lại ý nghĩa đích thực cho đời sống con người.
- Tự do
Khi nói đến tự do, là nói đến một ân ban cao cả mà Thiên Chúa trao tặng cho con người, để con người tự do lựa chọn và làm chủ các hành động của mình, nhờ đó con người đưa ra quyết định có trách nhiệm về các hành vi của mình. Ở bài đọc I (Hc 15, 15-20) cho chúng ta thấy điều này “trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy” (Hc 15,16). Hạnh phúc mà người ta tìm kiếm nằm trong tầm tay, do đó hạnh phúc hay bất hạnh là do con người chọn lựa. Thật vậy, tự do là khả năng của lý trí và ý chí, được soi sáng bởi ân sủng, giúp con người quyết định về cuộc đời mình. Vì vậy, mỗi lần con người tự mình hành động, là con người ý thức về việc mình làm cho nên không bị ép buộc “Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi” (Hc 15, 15). Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để thực hiện tự do là có thể lựa chọn và biết lựa chọn theo ý muốn của Chúa, nghĩa là đòi hỏi sự khôn ngoan trong Thánh Thần. Cũng vậy, trong bài đọc II (1Cr 2, 6-10) thánh Phaolô minh định rõ sự tự do trong khôn ngoan, đó là biết được ý định của Thiên Chúa đã được tiền định từ trước muôn đời, và đã được bày tỏ ra cho con người, tức là cho con người được dự phần vào vinh hiển của Ngài (x. 1Cr 2,7). Quả vậy, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được mặc khải cho con người “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9). Sự khôn ngoan này đến từ Thần Khí, “còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí” (1Cr 2,10). Qua đó, chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan là một thực tại thuộc về Thiên Chúa, vừa bí nhiệm, vừa tàng ẩn, vượt quá khả năng dò xét của trí khôn loài người, nhưng lại được thông ban cho những ai sẵn sàng vâng nghe (x. Ep 1,17).
Luật tình yêu dẫn con người đến sự tự do của con cái Thiên Chúa, là không còn bị điều khiển bởi những ham muốn ích kỷ, lòng kiêu ngạo hay sự thù hận. Chính luật tình yêu giúp chúng ta chiến thắng những khuynh hướng xấu, đưa chúng ta ra khỏi ngục tù của cái tôi vị kỷ. Hơn nữa, sự tự do của con cái Thiên Chúa không phải là “muốn làm gì thì làm”, mà là khả năng tự nguyện trao ban chính mình. Như Thánh Phaolô đã nói: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do, nhưng đừng dùng tự do đó để sống theo tính xác thịt, trái lại, hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,13).
- Tình yêu
Tình yêu chính là luật đã được Đức Giêsu công bố khi Người khẳng định: “Tôi không đến để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Qua đó, Đức Giêsu làm sáng tỏ ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa được diễn tả qua lề luật, đó chính là tình yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau (x. Đnl 6,5). Bởi thế, việc giữ luật trong tình yêu luôn mang hai chiều kích: chiều dọc là việc phụng thờ Thiên Chúa với trọn con tim; còn chiều ngang sống hiệp thông với tha nhân, bởi trong yêu thương và tha thứ “anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người đang bất bình với anh, thì hãy bỏ của lễ mà đi làm hoà trước đã rồi hãy trở lại mà dâng lễ” (Mt 5,23-24). Luật của tình yêu mời gọi con người hoàn thiện bản thân “Anh em hãy trở nên hoàn thiện như chính Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), tức là hướng đến sự thánh thiện trọn vẹn, không chỉ giữ luật hình thức, nhưng giữ luật vì tình yêu. Nghĩa là sống lòng nhân hậu và sự bao dung vô điều kiện như Chúa, vượt qua cả những giới hạn của tình người để yêu thương hết mọi người. Do đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã minh định rằng: “Những khoản luật ghi trong bộ sách đã được viết ra nhằm phục vụ thiện ích của các linh hồn, giúp họ sống cuộc sống Kitô hữu một cách hoàn hảo (x. Lời giới thiệu bộ Giáo luật). Chính vì thế mà, Đức Giêsu cảnh báo cho con người biết về những mối nguy khi sống với nhau, như giết người, gian dâm, bội thề (x. Mt 5,21-37). Hơn nữa, luật tình yêu không chỉ dừng lại ở những hành động tội ác, mà đòi hỏi phải đổi mới tận chiều sâu của tâm hồn, bằng trái tim yêu thương. Cho nên, trước cuộc tử nạn của mình, Chúa Giêsu đã để lại cho các học trò thân tín di chúc thiêng liêng sau cùng: “Thầy ban cho anh em một giới răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Tình yêu này được hiện thực hóa qua Thập giá, như Chúa đã từng nói: “Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”, đây chính là mức độ cao nhất của yêu.
Như vậy, giữ luật bằng tinh thần tình yêu là chúng ta thực hành các giới răn không phải vì sợ hãi hay gánh nặng, mà bởi vì tình yêu, như thánh Phaolô đã dạy: “vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Chính nơi Đức Giêsu quy tụ tình yêu và lề luật “cứu cánh của lề luật là Đức Kitô, khiến bất cử ai tin đều được nên công chính” (Rm 10,4).
- Sung mãn
Khi giữ luật trong sự tự do và tình yêu của con cái Thiên Chúa, chúng ta cảm nghiệm được sự sung mãn của ân sủng “từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Nguồn sung mãn đó là tình yêu thương vô biên, sự sống vĩnh cửu và ân huệ không giới hạn của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là Đấng mạc khải sự sung mãi ấy cho con người, để từ đó con người có thể đi vào trong sự hiệp thông với Ngài và được cứu độ (x. Ga 3,16). Hơn thế nữa, với tư cách là Đấng mặc khải cũng là Đấng cứu độ phổ quát, nên Ngài đã cho con người thấy bản chất của mình là tình yêu và giúp con người tìm ra con đường đến với Chúa Cha “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Nhìn vào Đức Kitô là tuyệt đỉnh của tình yêu chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa yêu con người vô cùng. Và qua đó, con người được sung mãn trong tình yêu Thiên Chúa. Vì vậy, con người chỉ biết tin tưởng và phó thác đời sống trong tình yêu Thiên Chúa “hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Bởi thế mà, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng ta được dựng nên để sống sung mãn, là điều chỉ đạt được trong tình yêu”. (Thông điệp Fratelli Tutti, số 68).
Sung mãn, tự bản chất, không gì khác hơn là sự hiệp thông với mầu nhiệm Ba Ngôi. Chính Chúa mời gọi chúng ta dấn thân sống cuộc sống sung mãn trong tình yêu, nghĩa là ngay cả trong mọi quyết định và sự lựa chọn trong đời chúng ta. Bởi mỗi cuộc đời có một ý nghĩa; mỗi người có phần tham dự trong ân sủng. Chúng ta có thể đáp trả và lớn lên mạnh mẽ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Quả thật, đức tin hoạt động nhờ đức mến, và chính sự thánh hóa là năng lực sống động của công chính hóa và ơn cứu độ trong hiện tại đời Kitô hữu. Đó là một đời sống yêu thương, cuộc hành trình qua sự tự hủy của Đức Kitô đến với nhân loại. Và đức mến là là điều đáng tín nhiệm và vững bền, cùng với đức cậy nâng đỡ, mỗi người luôn có tiềm năng được tình yêu Chúa chạm đến.
Luật tình yêu là nền tảng cho con người, vì thế chúng ta cần phải xây dựng đời mình bằng cuộc sống đượm tình thương mến đối với mọi người, “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Do vậy, con người sinh ra là để sống với, sống cùng, sống cho. Vì vậy, phải đặt luật yêu thương lên hàng đầu. Vì, con người cần tình yêu và nhờ tình yêu con người mới triển nở trong ân sủng của Đức Kitô; hay nói cách khác một khi con người đã để cho tình yêu Đức Kitô “lôi kéo và quyến rũ” thì con người sẽ sống thánh. Vì thế, bản thể con người hướng trọn về tình yêu “ Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga, 4,16), và cảm nhận rằng làm người công chính tức là sống luật tình yêu.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn sống luật tình yêu, nhờ đó mà nhân loại luôn bình an, hạnh phúc. Amen.


