Bình An Đích Thực – Thánh Lễ Tân Niên
(Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đất nước chúng ta từ ngàn đời gắn bó với nền văn minh lúa nước, nên quen sống theo nhịp điệu của Âm lịch — nhịp điệu của trăng sao, mùa màng và đất trời. Vì thế, ngày Nguyên Đán không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là một mốc thiêng liêng đối với đời sống dân tộc, gia đình và xã hội. Tết là ngày hội lớn nhất trong năm — ngày mà lòng người rộn ràng như chính mùa xuân đang nở rộ.
Ngày xưa, vào Mồng Một Tết, vua thay mặt toàn dân cử hành lễ tế trời để cầu cho quốc thái dân an. Trong mỗi gia đình, người gia trưởng dâng lời khấn tổ tiên, rồi con cháu quây quần chúc thọ ông bà cha mẹ. Ngoài xã hội, mọi người đi thăm hỏi chúc Tết nhau, tạm gác lại những nhọc nhằn của một năm lao động. Tết vì thế là thời khắc của sum họp, tạ ơn và hy vọng.
Đối với Kitô hữu, ba ngày Tết còn mang chiều kích thiêng liêng sâu xa: Mồng Một kính Chúa, Mồng Hai kính tổ tiên, Mồng Ba thánh hóa công việc. Hôm nay, trong bầu khí đầu xuân, chúng ta quy tụ nơi bàn thờ để dâng Thánh lễ Tân Niên — trước hết là tạ ơn Chúa, sau nữa là cầu xin Ngài chúc lành cho năm mới của mỗi người và mọi gia đình.
Điều mà ai cũng chúc nhau trong ngày đầu năm chính là bình an. Người Do Thái chào nhau bằng lời “Shalom” — nghĩa là bình an. Người Việt cũng quen chúc nhau “thượng lộ bình an”, “an khang thịnh vượng”. Lời chúc ấy thật đẹp, nhưng thường chỉ là ước mong, bởi con người hữu hạn không thể ban cho nhau điều mình chưa nắm giữ.
Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban bình an thật, vì chính Người nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” Bình an thế gian thường được hiểu là không bệnh tật, không khó khăn, không biến cố. Nhưng thực tế cho thấy thứ bình an ấy rất mong manh: của cải có thể mất, địa vị có thể tan, sức khỏe có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Những biến động lớn của thời đại đã cho thấy rõ điều đó.
Bình an của Chúa thì khác. Đó là bình an của tâm hồn gắn bó với Thiên Chúa. Bình an ấy đã tỏa sáng nơi Đức Giêsu:
– Khi đối diện khổ đau, Người vẫn thưa: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.”
– Khi bị xúc phạm, Người vẫn cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ.”
– Khi hiến mạng sống, Người vẫn yêu thương đến cùng để cho nhân loại được sống dồi dào.
Muốn có bình an ấy, Tin Mừng chỉ cho chúng ta một con đường rất rõ: hãy tìm Nước Thiên Chúa trước hết. Khi Thiên Chúa trở thành ưu tiên số một, khi các giá trị Tin Mừng trở thành kim chỉ nam, thì tâm hồn sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi đích thực. Và khi Thiên Chúa ngự trong lòng, Người dạy ta biết yêu, biết tha thứ, biết sống cho điều vĩnh cửu — đó chính là bình an sâu xa nhất.
Ước gì năm mới này, mỗi người chúng ta không chỉ chúc nhau bình an bằng lời nói, nhưng còn trở nên khí cụ bình an bằng đời sống: đem yêu thương vào nơi hận thù, đem cảm thông vào nơi chia rẽ, đem hy vọng vào nơi thất vọng.
Xin Chúa ban bình an của Người cho chúng ta và cho thế giới, để năm mới trở thành mùa xuân của ân sủng, của hiệp nhất và của niềm vui trong Chúa. Amen.


