“CÓ CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA HAY KHÔNG?”
Mai Thi, CSĐD
Có một câu hỏi rất quen thuộc, không chỉ của dân Ítraen ngày xưa, mà của con người mọi thời và mọi nơi. Và chắc chắn đó cũng là câu hỏi đã từng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Một câu hỏi cũ, nhưng lúc nào cũng mới.
Nhân loại dường như cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao ưu tư và khắc khoải: “Có Chúa ở giữa chúng ta hay không?”
Thường thì câu hỏi ấy không xuất hiện khi cuộc sống êm đềm, khi mọi sự thuận lợi: gia đình bình an, công việc suôn sẻ, sức khỏe dồi dào. Nhưng nó lại dễ bật ra trong những lúc khó khăn nhất của đời người: khi gặp bế tắc, đau khổ, thất vọng; khi cầu nguyện mãi mà dường như chẳng có điều gì thay đổi; khi Thiên Chúa dường như im lặng trước những lời kêu xin rất chân thành của con người.
Sứ điệp Lời Chúa của Chúa nhật III Mùa Chay năm A hôm nay mời gọi chúng ta không né tránh câu hỏi ấy. Trái lại, chúng ta được mời gọi can đảm đối diện với nó, và hơn thế nữa, học cách trả lời bằng một đức tin trưởng thành, chứ không chỉ bằng cảm xúc nhất thời hay những đòi hỏi vội vàng.
1. Khi khó khăn đến, con người dễ nghi ngờ Thiên Chúa
Bài đọc I (Xh 17,3-7) kể lại một biến cố quan trọng trong hành trình của dân Ítraen. Họ vừa mới được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập. Mới hôm qua thôi, họ còn hân hoan ca hát, tung hô quyền năng của Thiên Chúa sau khi vượt qua Biển Đỏ.
Thế nhưng hôm nay, chỉ vì thiếu nước giữa sa mạc, họ bắt đầu kêu trách, nổi loạn và nghi ngờ.
Họ chất vấn ông Môsê, nhưng thực ra là đang chất vấn chính Thiên Chúa: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?”
Câu hỏi ấy nghe rất quen. Nó không chỉ thuộc về người Do Thái ngày xưa, mà vẫn vang vọng trong đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
Chẳng hạn:
- Tại sao tôi cầu nguyện mãi mà bệnh vẫn chưa khỏi? Chúa ở đâu?
- Tại sao tôi cố sống tử tế mà vẫn gặp rắc rối? Chúa có thật không?
- Tại sao tôi giữ đạo, giữ lễ mà cuộc sống vẫn khó khăn? Chúa có thương tôi không?
Thực ra, vấn đề không phải là Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là đức tin của con người đang khô cạn.
Có một nhận xét khá đúng về cách phản ứng của con người: Khát nước thì người ta kêu ca; nhưng khi khát niềm tin, người ta lại dễ… trách Chúa.
2. Vì sao con người dễ đánh mất niềm tin?
Có nhiều lý do khiến con người dễ nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa.
– Thứ nhất: vì gặp khó khăn và thử thách
Khi cuộc sống bình yên, tin Chúa xem ra rất dễ. Nhưng khi sóng gió nổi lên, đức tin bắt đầu lung lay.
Không ít người tin Chúa theo kiểu “đức tin có điều kiện”: Chúa giúp con thì con tin; nếu Chúa không giúp thì… để con suy nghĩ lại.
Một đức tin như thế chưa kịp trưởng thành đã muốn đòi quyền lợi.
– Thứ hai: vì tin chưa đủ và đôi khi tin nhầm đối tượng
Miệng thì nói tin Chúa, nhưng khi gặp biến cố lại chạy đi tìm đủ thứ “chúa khác”:
chúa tiền bạc,
chúa quyền lực,
chúa quan hệ,
chúa phong thủy,
chúa tâm linh dễ dãi.
Thiên Chúa thật thì mời gọi con người kiên nhẫn, hoán cải và trung tín. Còn các “chúa khác” thì hứa nhanh, cho liền, không cần thay đổi cuộc sống.
Và thật lòng mà nói, con người thường thích chọn cái dễ hơn.
– Thứ ba: vì con người chỉ muốn Chúa làm theo ý mình
Nhiều khi chúng ta không thật sự muốn tin vào Thiên Chúa, mà chỉ muốn Thiên Chúa ủng hộ kế hoạch của mình. Khi Chúa “giúp” theo ý mình thì vui vẻ. Khi Chúa không làm theo ý mình thì giận dỗi, thất vọng.
Như thế, Thiên Chúa bị biến thành người phục vụ cho ý muốn của con người. Đó không còn là đức tin nữa, mà chỉ là một hình thức lợi dụng tôn giáo.
3. Đức tin mở cửa cho ân sủng của Thiên Chúa
Trong bài đọc II (Rm 5,1-2.5-8), thánh Phaolô khẳng định rất rõ: “Nhờ đức tin, chúng ta được nên công chính và được sống trong ân sủng.”
Đức tin không phải là một cảm xúc nhất thời, không phải là trò may rủi, càng không phải là “tin đại cho có”.
Đức tin chính là cánh cửa, qua đó con người bước vào mối tương quan sống động với Thiên Chúa.
Nhờ đức tin, chúng ta đón nhận:
- ơn tha thứ
- sự bình an
- và niềm hy vọng đích thực.
Ân sủng của Thiên Chúa luôn hiện diện, nhưng nếu không có đức tin, con người không bước vào được.
4. Hành trình đức tin của người phụ nữ Samaria
Bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 4,5-42) kể lại cuộc gặp gỡ rất đặc biệt giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria. Đây là một hành trình đức tin rất đẹp.
Ban đầu, người phụ nữ chỉ thấy Chúa Giêsu là một người Do Thái xa lạ.
Sau đó, bà bắt đầu nhận ra Ngài là một ngôn sứ.
Rồi bà mở lòng chờ đợi Đấng Mêsia.
Và cuối cùng, bà khám phá ra rằng Đấng ấy đang đứng trước mặt mình.
Đức tin không đến trong chốc lát. Nó lớn lên qua gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và trải nghiệm.
Khi đã tin thật, người phụ nữ Samaria không còn hỏi: “Có Chúa ở đây hay không?”. Trái lại, bà mạnh mẽ tuyên xưng: Tôi đã gặp Chúa. Tôi đã nói chuyện với Đấng thấu suốt đời tôi. Và ngay lập tức bà chạy đi loan báo cho mọi người: “Đến mà xem!”
Đức tin đích thực không bao giờ giữ lại cho riêng mình, nhưng luôn có sức lan tỏa.
5. Sống câu trả lời bằng chính đời sống
Đối với người Kitô hữu hôm nay, câu hỏi: “Có Chúa ở giữa chúng ta hay không?” mời gọi chúng ta nhìn lại chính đời sống đức tin của mình.
- Tôi tin Chúa vì yêu mến, hay chỉ vì lợi ích?
- Tôi có kiên trì cầu nguyện, ngay cả khi chưa thấy kết quả tức thì không?
- Tôi có dám để Chúa chạm vào những góc khuất thật của đời mình, chứ không chỉ giữ những lời đạo đức bề ngoài?
- Tôi có sống đức tin trong gia đình và cộng đoàn, để nâng đỡ nhau khi đức tin yếu đuối không?
Và quan trọng hơn nữa: Tôi có trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, của sự trung tín và yêu thương giữa cuộc đời hôm nay hay không?
6. Lời cầu nguyện của người môn đệ
Nếu chúng ta cảm thấy đức tin của mình còn yếu, còn mong manh, thì hãy khiêm tốn cầu nguyện như các môn đệ ngày xưa: “Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con.” (Lc 17,5).
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nghe lại câu hỏi xưa: “Có Chúa ở giữa chúng ta hay không?” và cũng là lúc chúng ta trả lời, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cách chúng ta sống mỗi ngày.
Ước gì đức tin của mỗi người chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta không còn băn khoăn đặt câu hỏi: “Có Chúa ở giữa chúng ta hay không?”, nhưng có thể xác tín mạnh mẽ như người phụ nữ Samaria: “Không phải chỉ vì nghe người khác kể, nhưng chính tôi đã gặp, đã nghe và đã tin.”.


