Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, Ga 13,16-20
Vẽ Dung Nhan Thiên Chúa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16).
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về căn tính của mình: chúng ta là tôi tớ, là những người được sai đi. Chủ là chính Đức Kitô, và Đấng sai đi là Chúa Cha. Còn chúng ta, được sai vào thế gian để tiếp nối sứ mạng của Người.
Nhưng chúng ta sẽ loan báo Tin Mừng bằng cách nào?
Người ta kể lại rằng, Thánh Phanxicô Assisi một ngày kia được sai đi giảng cho dân chúng trong một làng nhỏ. Một thầy đi theo, háo hức chờ đợi những lời giảng hùng hồn của ngài.
Hai thầy trò đi qua nhiều con đường, gặp gỡ người nghèo, chào hỏi người qua đường, dừng lại giúp một người bệnh, chia sẻ với một cụ già cô đơn… Cứ thế, họ đi suốt buổi sáng rồi quay về.
Trên đường về, người thầy trẻ hỏi:
“Thưa cha, khi nào chúng ta mới giảng?”
Thánh nhân mỉm cười và nói:
“Chúng ta đã giảng suốt cả buổi rồi. Nếu cần, hãy dùng lời nói.”
Quả thật, người môn đệ không chỉ loan báo bằng lời, nhưng bằng chính đời sống. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau”.
Đời sống yêu thương ấy chính là cách chúng ta vẽ dung nhan Thiên Chúa giữa trần gian.
Người ta kể về một cuộc thi vẽ chân dung hoàng đế cách trung thực nhất. Nhiều họa sĩ mang theo vàng bạc, đá quý để tạo nên những tác phẩm lộng lẫy. Riêng một nghệ nhân Hy Lạp chỉ mang theo một khối cẩm thạch đơn sơ. Ông kiên nhẫn đục đẽo, mài giũa cho đến khi khối đá trở nên sáng bóng như gương. Khi hoàng đế đến, ông chỉ cần soi mình vào đó – và nhìn thấy dung nhan của mình cách trung thực nhất.
Ông đã chiến thắng, không phải vì vẽ thêm điều gì, nhưng vì làm cho bề mặt trở nên trong suốt và phản chiếu trọn vẹn.
Đời sống Kitô hữu cũng vậy. Để “vẽ dung nhan Thiên Chúa”, không phải là tô vẽ thêm những điều bên ngoài, nhưng là kiên trì đục đẽo, gọt giũa chính mình: bỏ đi ích kỷ, kiêu ngạo, ganh tị; mài sáng lên những hành vi yêu thương, phục vụ, tha thứ.
Càng trở nên trong suốt, chúng ta càng phản chiếu rõ nét dung nhan của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, tự sức mình, chúng ta không thể làm được điều đó. Chỉ khi kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta mới được biến đổi. Như Môsê xưa, mỗi lần đàm đạo với Thiên Chúa, gương mặt ông lại trở nên rạng ngời. Đó không phải là ánh sáng của riêng ông, mà là ánh sáng phản chiếu từ Thiên Chúa.
Cũng thế, khi chúng ta sống gắn bó với Chúa, chính Ngài sẽ vẽ nên dung nhan của Ngài trong chúng ta. Và khi yêu thương, chúng ta không chỉ làm điều tốt, nhưng còn làm cho Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa thế gian, vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Ước chi mỗi người chúng ta, trong đời sống thường ngày, biết khiêm tốn để cho Chúa đục đẽo, thanh luyện, và biến đổi. Để rồi, qua từng cử chỉ yêu thương nhỏ bé, chúng ta trở thành những “tấm gương sống”, phản chiếu trung thực dung nhan của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh.


