Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh (Ga 15,18-21) Không Thuộc Về Đời

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh (Ga 15,18-21)

Không Thuộc Về Đời

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay vỏn vẹn chỉ bốn câu, nhưng danh từ “thế gian” vang lên đến bảy lần, như một hồi chuông cảnh tỉnh. Chúa Giêsu không nói đến “thế gian” như là trái đất nơi con người sinh sống (x. Ga 1,9-10), nhưng là một thế lực tinh thần, một não trạng sống, một tập hợp những con người và ý hướng xa rời Thiên Chúa, thậm chí chống lại Người.

Chúa Giêsu nói thẳng: “Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Những lời này không chỉ là tiên báo, mà là sự thật muôn thuở. Người môn đệ của Chúa luôn là dấu hỏi cho thế gian. Như ánh sáng làm lộ ra bóng tối, người Kitô hữu sống trung thành với Tin Mừng sẽ trở thành một chiếc gương soi, làm lộ rõ những gì gian dối, bất công, và tội lỗi nơi lòng người – và chính vì thế mà bị ghét bỏ.

Lịch sử Hội Thánh là một dòng sông mang nặng máu các chứng nhân. Từ thánh Têphanô tử đạo tiên khởi, đến các tông đồ, đến bao thế hệ tín hữu. Ngay cả trên quê hương Việt Nam thân yêu, máu của các chứng nhân vẫn thấm đỏ mặt đất. Từ những nhà truyền giáo bị chém đầu, đến người thanh niên trẻ Anrê Phú Yên, đã chết vì tình yêu Chúa Giêsu và Hội Thánh.

Tại sao Kitô hữu lại bị bách hại? Vì họ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Họ sống như hạt muối trong biển, như ánh sáng giữa đêm đen. Họ không chạy theo đồng tiền, không thần thánh hóa quyền lực, không sống theo sự dễ dãi của bản năng và trào lưu. Họ không chấp nhận phá thai, không đồng tình với hôn nhân đồng tính, không gian dối, không bóc lột, không hưởng thụ vô độ… Và không chỉ không làm, họ còn lên tiếng, còn phản đối, còn can đảm sống khác.

Một người mẹ chọn giữ lại thai nhi dù được bác sĩ cảnh báo dị tật – đó là Kitô hữu. Một người cha trung thực, từ chối phong bì, dù lương tháng eo hẹp – đó là Kitô hữu. Một người trẻ giữ sự trong sạch giữa một nền văn hóa tình dục lỏng lẻo – đó là Kitô hữu. Một nữ tu cúi xuống lau chùi những vết thương của người phong – đó là Kitô hữu. Chính lối sống ấy là lời chất vấn âm thầm nhưng mạnh mẽ, và cũng là lý do khiến thế gian ghét bỏ họ.

Làm Kitô hữu là đi trên chính con đường của Thầy Giêsu – con đường thập giá. Nhưng đó cũng là con đường của các thánh, của những người đã đi trước ta với lòng trung kiên. Dẫu phải chịu thiệt thòi, cô đơn, hiểu lầm hay mất mát, người Kitô hữu không đơn độc. Chúng ta có một đám mây nhân chứng bao quanh, có các thánh chuyển cầu, có Hội Thánh nâng đỡ, và có chính Chúa Giêsu đồng hành: “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Chúng ta sống giữa đời, không phải để trốn tránh hay chống đối con người, nhưng để làm chứng cho sự hiện diện của một tình yêu cao cả hơn – tình yêu của Thiên Chúa. Như men trong bột, như hạt giống âm thầm nảy mầm, người Kitô hữu không cần làm điều gì phi thường, chỉ cần sống đúng là mình, trung thực, yêu thương, tha thứ, phục vụ – thế là đủ để biến đổi thế gian.

Ước gì mỗi người chúng ta đừng sợ sống khác, đừng sợ bị ghét bỏ, đừng sợ cô đơn… vì trong những điều ấy, chúng ta được nên giống Chúa Giêsu, và bước đi trên con đường dẫn tới vinh quang Nước Trời.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI