Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 Bình An Đích Thực

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33

Bình An Đích Thực

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trước những xáo trộn của cuộc sống hôm nay, nhiều người bên ngoài tỏ ra rất ổn, nhưng bên trong lại đầy bất an. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với nguồn bình an đích thực là chính Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ: “Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc”, Người liền khẳng định: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.”

Để trong Thầy anh em được bình an nghĩa là gì? Chắc chắn bình an mà Chúa hứa cho các môn đệ không phải là thứ bình an theo kiểu thế gian: không phải đối diện những gian nan thử thách, những bách hại, nhưng là niềm bình an có Chúa hiện diện ngay ở giữa những gian nan thử thách ấy. Đó là niềm bình an tuyệt vời, niềm bình an của Chúa Giêsu trong Vườn Dầu, dù sầu não đến chết, vẫn thưa: “Xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha.” Đó là niềm bình an của Đức Maria đứng dưới chân thập giá, không lời oán than, chỉ lặng im chiêm ngắm Con Thiên Chúa chịu đóng đinh với một lòng cậy – mến, dù chẳng còn gì để tin.

Các môn đệ chỉ có được niềm bình an ấy, sau biến cố Phục Sinh, và nhất là từ lễ Ngũ Tuần, họ đã được tái sinh, không còn thu mình trong Nhà Tiệc Ly, mà hăng say ra đi lao báo Tin mừng, lòng đầy bình an đến nỗi hân hoan chịu khổ nhục và sẵng sàng chết vì danh Chúa. Các môn đệ đã tìm được bình an đích thực: bình an không ở bên ngoài, mà ở trong lòng – nhờ sự kết hiệp khăng khít với Đấng Phục Sinh.

Trong thế giới hôm nay, bình an vẫn là điều nhiều người khao khát, nhiều người kiếm tìm, nhưng lại ít người tìm được. Vì người ta lầm tưởng bình an là tiếng cười, là có mọi thứ tình, tiền, tài, là được mọi người tung hô. Nhưng đấy không phải là bình an thực; nhiều người có tất cả những thứ ấy mà vẫn không thấy bình an. Ta có thể thấy rõ điều đó nơi cuộc đời của thánh Augustinô, sau những năm dài ăn chơi sa đọa, ngài vẫn cảm thấy trống rỗng bất an, thánh nhân đã phải thốt lên trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, tâm hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”, ở một đoạn khác thánh nhân nói: “con yêu chúa quá muộn màng. Ôi chúa là vẻ đẹp vừa cổ xưa vừa mới mãi. Chúa ở trong con mà con lại tìm bên ngoài. Con thật xấu hổ khi tìm bình an trong các thụ tạo của Ngài.”

Vậy đâu là bình an đích thực? Tác giả Thánh vịnh đã trả lời: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2). Thánh vịnh 15 cũng thốt lên đầy xác tín: “Lạy Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc” (Tv 15,2). Điều ấy, chính Chúa Giêsu lại khẳng định mạnh mẽ trong bài Tin mừng hôm nay: “… Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an”. Cho nên, chỉ ở trong Chúa chúng ta mới có được bình an đích thật.

Vị thánh trẻ, Carlo Acutis (1991-2006) đã cho ta một cách sống bình an. Carlo sống trong thời đại internet, dùng điện thoại, máy vi tính, sử dụng các phương tiện hiện đại, thích bóng đá như bao thiếu niên khác. Nhưng giữa thế giới ồn ào ấy, cậu vẫn giữ được một tâm hồn bình an nhờ: tham dự Thánh lễ hằng ngày, năng lần chuỗi Mân Côi, và dành thời gian chầu Thánh Thể.

Điều đặc biệt là Carlo không sống đạo với nét mặt cau có, căng thẳng, nhưng rất vui tươi và quân bình. Khi mắc bệnh bạch cầu và biết mình sắp chết, dù trong thân xác đau đớn, nhưng trên nét mặt và từng cử chỉ cậu luôn toát ra niềm an vui; cậu đã để lại những lời sâu sắc thế này: “Con dâng xin tất cả mọi đau khổ của con cho Chúa để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Hội Thánh.” Khi các bác sĩ hỏi cậu có đau nhiều không, Carlo đã trả lời rất bình thản: “Có nhiều người còn đau khổ hơn con nhiều.”

Qua đó phản ánh rõ nội tâm của Carlo: cảm nghiệm niềm vui Chúa đang ở cùng, biết kết hiệp đau khổ với Chúa Kitô, và hướng lòng về Hội Thánh cùng tha nhân. Đó là niềm bình an phát sinh từ một đời sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể sâu xa.

Là người môn đệ của Chúa giữa thế giới hôm nay, chúng ta không thể né tránh đau khổ mà tránh cũng không được vì đời người là sinh lão bệnh tử, đức phật nói: “đời là bể khổ”, nếu chỉ dừng lại ở đau khổ thì ta mãi khổ đau, nhưng khi ta nhìn lên Chúa, mang lấy bình an của Chúa giữa những đau khổ, bách hại và thử thách. Đồng thời mở lòng ra mang lấy tất cả nỗi đau khổ của nhân loại này, khi ấy bình an sẽ đến với ta.

Ronald Rolheiser nói thật chí lý: “Chỉ có ánh sáng mới xua tan bóng tối. Chỉ có tình yêu mới xóa bỏ hận thù. Và chỉ có bình an mới đẩy lùi sợ hãi.”

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con kiên vững giữa cơn thử thách đức tin, biết thinh lặng khi bị hiểu lầm, và biết yêu thương ngay cả khi bị tổn thương. Xin cho chúng con tìm được bình an trong Chúa – để từ đó, chúng con có thể đem Tin mừng bình an của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI