Thứ Tư Tuần IX, Thường niên (Mc 12,18-27) Không phải “trần sao âm vậy”

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Tư Tuần IX, Thường niên (Mc 12,18-27)

Không phải “trần sao âm vậy”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Người Việt Nam chúng ta có một câu nói rất quen thuộc: “Trần sao âm vậy.” Câu nói ấy phản ánh một quan niệm khá phổ biến rằng cuộc sống bên kia cái chết cũng giống như cuộc sống hiện tại. Người sống cần gì thì người chết cũng cần như thế. Bởi vậy mới có những tập tục gửi tiền bạc, quần áo, nhà cửa cho người đã khuất. Đằng sau những thực hành ấy là một cách hình dung rằng đời sau chỉ là sự kéo dài của đời này.

Có lẽ những người Xađốc trong Tin Mừng hôm nay cũng đang suy nghĩ theo lối ấy. Họ không tin có sự sống lại. Tuy nhiên, thay vì thẳng thắn phủ nhận, họ dựng lên một câu chuyện có vẻ hợp lý nhưng thực chất là để chế giễu niềm tin vào sự phục sinh. Một người phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em làm chồng theo luật Môsê. Cuối cùng, tất cả đều chết. Rồi họ hỏi Đức Giêsu: “Ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai?”

Thoạt nghe, câu hỏi ấy có vẻ thông minh. Nhưng Đức Giêsu lập tức chỉ ra sai lầm căn bản của họ: “Các ông không biết Kinh Thánh cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa.” Người Xađốc tưởng rằng nếu có sự sống lại thì mọi sự sẽ diễn ra y như đời này. Họ đem những quy luật của thế giới hiện tại để áp đặt lên thế giới mai sau. Họ nghĩ rằng các tương quan hôn nhân, sở hữu, địa vị hay những ràng buộc trần thế sẽ được kéo dài mãi mãi.

Nhưng Đức Giêsu mặc khải một chân lý hoàn toàn mới. Sự sống lại không phải là sự lặp lại của cuộc sống cũ. Đó là một cuộc biến đổi tận căn do quyền năng Thiên Chúa thực hiện. Con người phục sinh không còn sống theo những giới hạn của thế giới này nữa, nhưng bước vào một tương quan viên mãn với Thiên Chúa. Nói cách khác, không phải “trần sao âm vậy”, nhưng là “đất sao trời vậy”. Khoảng cách giữa đời này và đời sau không phải là một bước tiếp nối đơn giản, nhưng là một cuộc vượt qua kỳ diệu của ân sủng.

Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh hạt lúa để diễn tả điều ấy. Hạt lúa gieo xuống đất phải mục nát đi. Nếu chỉ nhìn hạt giống, người ta khó lòng hình dung được bông lúa vàng óng sẽ xuất hiện sau đó. Thế nhưng chính từ hạt giống ấy mà một sự sống mới được khai sinh. Cũng vậy, thân phận hiện tại của chúng ta chỉ là khởi đầu cho một thực tại huy hoàng mà Thiên Chúa đang chuẩn bị.

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng lại vô tình giới hạn quyền năng của Người trong khuôn khổ suy nghĩ của mình. Chúng ta dễ nghĩ rằng cuộc đời này là tất cả. Vì thế, ta quá lo lắng cho những gì sẽ qua đi: tiền bạc, danh tiếng, thành công, quyền lực, những điều người khác nghĩ về mình.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta ngẩng đầu lên cao hơn. Cuộc đời này rất quan trọng, nhưng không phải là cùng đích. Chúng ta đang trên đường tiến về một quê hương khác, một sự sống khác, một niềm hạnh phúc mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng người chưa từng nghĩ tới.

Đối với người sống đời thánh hiến, sứ điệp ấy lại càng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi tuyên khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, người tu sĩ đang làm chứng rằng thế giới hiện tại không phải là thực tại cuối cùng. Người tận hiến từ bỏ những điều tốt đẹp của trần gian để hướng về một điều tốt đẹp hơn. Đời sống của họ trở thành dấu chỉ cho Nước Trời đang đến. Mỗi ngày sống trung thành với ơn gọi là mỗi ngày người tu sĩ tuyên xưng rằng Thiên Chúa đủ cho mình. Không phải những gì mình có, nhưng chính Đấng mình yêu mới là gia nghiệp đích thực.

Bởi vậy, thay vì sợ hãi trước cái chết hay bám víu vào những gì chóng qua, Kitô hữu được mời gọi sống trong niềm hy vọng. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Ai thuộc về Người sẽ không mất đi, nhưng được bước vào sự sống viên mãn.

Ngày kia, tất cả những gì chúng ta đang thấy sẽ qua đi. Chỉ còn lại một điều duy nhất tồn tại mãi mãi: tình yêu của Thiên Chúa. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta sẽ khám phá rằng sự sống mai sau không phải là đời này kéo dài, nhưng là một cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Đấng đã yêu thương chúng ta từ muôn thuở.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sống như những người chỉ nhìn thấy mặt đất. Nhưng xin cho chúng con biết ngước nhìn lên trời cao, để giữa những công việc thường ngày, chúng con vẫn hướng lòng về quê hương vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI