Yêu kẻ thù – Dấu chỉ của người môn đệ thừa sai (Thứ Ba tuần XI Thường niên: 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

 

Yêu Kẻ Thù – Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ Thừa Sai

(Thứ Ba tuần XI Thường niên: 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48)

Minh Kông

Trong các bài đọc đầu tuần này, chúng ta nhận thấy một sự chuyển biến thật sâu xa trong cách Thiên Chúa giáo dục dân Người. Luật Cựu Ước dạy: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Xh 21,24). Đó là một bước tiến lớn trong thời đại bấy giờ, nhằm ngăn chặn sự trả thù quá đáng giữa con người với nhau. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một đòi hỏi hoàn toàn mới mẻ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con.”

Đây không phải là sự phủ nhận Cựu Ước, nhưng là đưa lề luật đến mức hoàn thiện. Thiên Chúa không thay đổi trong tình yêu của Ngài, nhưng cách Ngài hướng dẫn con người ngày càng đi vào chiều sâu của lòng thương xót. Nếu luật cũ dừng lại ở công bằng, thì luật mới dẫn con người đến tình yêu và sự tha thứ.

Nghe lời Chúa hôm nay, nhiều người cảm thấy đây là một điều không tưởng. Làm sao có thể yêu thương những người làm tổn thương mình, phản bội mình hay tìm cách hãm hại mình? Theo sức riêng, điều đó thật sự không thể. Nhưng Tin Mừng không mời gọi chúng ta sống bằng sức riêng của mình, mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa.

Có một nhà thần học đã nói: “Sức mạnh của tình yêu không đến từ tạo vật, mà đến từ Chúa Thánh Thần.” Chính sức mạnh ấy đã làm nên lịch sử của Hội Thánh. Biết bao vị tử đạo đã tha thứ cho những người kết án mình; biết bao Kitô hữu đã cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Điều mà thế gian không thể làm được thì tình yêu của Chúa Thánh Thần lại có thể thực hiện.

Chúa Giêsu không chỉ dạy, nhưng chính Ngài đã sống điều đó trước. Trên thập giá, giữa những đau đớn tột cùng, Ngài vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Ngài yêu những kẻ đóng đinh mình. Ngài tha thứ cho những kẻ nhục mạ mình. Và từ cạnh sườn bị đâm thâu, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ trên nhân loại.

Bài đọc thứ nhất cũng cho chúng ta một minh chứng về lòng thương xót ấy. Vua Acáp và hoàng hậu Giêdaben đã phạm tội nặng nề khi giết Naboth để cướp vườn nho của ông. Họ trở thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Thế nhưng, khi Acáp biết ăn năn, mặc áo nhặm và hạ mình trước mặt Chúa, thì Thiên Chúa đã thay đổi án phạt dành cho ông. Thiên Chúa không vui thích khi trừng phạt, nhưng vui mừng khi con người biết hoán cải.

Điều đó cho thấy: Thiên Chúa yêu thương ngay cả những kẻ từng là thù nghịch của Ngài. Nếu Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta bằng lòng thương xót như thế, thì chúng ta cũng được mời gọi đối xử với tha nhân như vậy.

Đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm nay mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Nhưng người môn đệ thừa sai không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói; họ còn phải làm chứng bằng đời sống. Và có lẽ không có chứng tá nào mạnh mẽ hơn việc biết tha thứ và yêu thương những người làm tổn thương mình.

Một gia đình biết hòa giải với nhau, một cộng đoàn biết vượt qua những bất đồng, một người tín hữu biết cầu nguyện cho người xúc phạm đến mình – đó là những bài giảng sống động nhất về Tin Mừng. Trong một thế giới còn đầy hận thù, chia rẽ và trả đũa, người Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa.

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con.” Đây là một lý tưởng cao đẹp, nhưng không phải là điều bất khả thi. Chúa không bao giờ truyền dạy điều gì mà không ban ơn để chúng ta thực hiện. Nếu chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động, Ngài sẽ biến đổi trái tim chúng ta, giúp chúng ta yêu thương như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, để chúng ta thật sự trở nên những môn đệ thừa sai của lòng thương xót giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI