Điều Quý Giá Nhất Cần Tìm Kiếm Và Gìn Giữ – Chúa Nhật XVII Thường Niên A

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Điều Quý Giá Nhất Cần Tìm Kiếm Và Gìn Giữ

Chúa Nhật XVII Thường Niên A
(1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

Minh Kông

Con người dành cả cuộc đời để đi tìm hạnh phúc. Có người tìm kiếm tiền bạc, địa vị, danh vọng; có người tìm kiếm sức khỏe, tri thức hay những mối tương quan tốt đẹp. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đều có giới hạn và rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có một kho tàng không bao giờ mất, một giá trị tồn tại đến muôn đời, đó chính là Nước Trời.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để diễn tả giá trị tuyệt đối của Nước Trời: kho báu chôn trong ruộng, viên ngọc quý và chiếc lưới thả xuống biển. Hai dụ ngôn đầu làm nổi bật niềm vui của người tìm thấy kho báu và viên ngọc quý. Họ sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được kho tàng ấy. Điều đáng chú ý không phải là sự mất mát, nhưng là niềm vui. Khi đã nhận ra giá trị đích thực, người ta không còn tiếc nuối những gì phải từ bỏ.

Kho báu ấy chính là Đức Kitô và sự sống trong Nước Trời. Ai gặp được Chúa, người ấy sẽ khám phá ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Đó cũng là kinh nghiệm của vua Salômôn trong bài đọc thứ nhất. Khi được Thiên Chúa cho quyền xin bất cứ điều gì, ông đã không xin sự giàu sang hay quyền lực, nhưng xin một tấm lòng biết lắng nghe để phân biệt điều lành điều dữ. Chính sự khôn ngoan ấy là kho báu quý giá nhất, vì giúp con người nhận ra điều gì đáng sống và điều gì đáng từ bỏ.

Ngày hôm nay, lời cầu xin ấy vẫn luôn cần thiết. Giữa một thế giới đầy những lời mời gọi hấp dẫn, người Kitô hữu cần một trái tim khôn ngoan để biết đâu là điều chóng qua và đâu là điều vĩnh cửu. Có biết bao người đánh đổi lương tâm để có tiền bạc, đánh đổi gia đình để có danh vọng, đánh đổi đức tin để tìm sự an toàn. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả những điều ấy cũng không thể đem lại bình an sâu thẳm cho tâm hồn.

Thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Khi Thiên Chúa là ưu tiên số một, mọi sự khác sẽ tìm được vị trí đúng của mình. Người yêu mến Chúa không phải là người không còn đau khổ, nhưng là người biết rằng mọi biến cố đều có thể trở thành con đường đưa mình đến gần Chúa hơn và tiến về Nước Trời.

Muốn đạt được kho tàng ấy, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường rất rõ ràng: dám từ bỏ. Không ai có thể vừa nắm chặt mọi sự ở trần gian, vừa đón lấy kho tàng Nước Trời. Từ bỏ không chỉ là từ bỏ của cải vật chất, nhưng còn là từ bỏ tính ích kỷ, kiêu ngạo, những đam mê tội lỗi, những thành kiến và cả cái tôi luôn muốn mình là trung tâm. Chỉ đôi bàn tay biết buông bỏ mới có thể đón nhận hồng ân của Thiên Chúa.

Dụ ngôn chiếc lưới ở cuối bài Tin Mừng còn nhắc chúng ta về ngày phán xét. Đến cuối cùng, điều quyết định không phải là chúng ta đã sở hữu bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã sống thế nào cho Nước Trời. Chúa sẽ phân định người lành và kẻ dữ. Vì thế, hành trình tìm kiếm kho báu không thể chỉ dừng lại ở những cảm xúc đạo đức, nhưng phải được thể hiện bằng một đời sống trung tín, quảng đại và kiên trì mỗi ngày.

Đối với người sống đời thánh hiến, lời mời gọi này càng trở nên cấp bách hơn. Chúng ta đã chọn Chúa là gia nghiệp của mình. Vì thế, mỗi ngày cần tự hỏi: điều gì đang chiếm chỗ của Chúa trong trái tim tôi? Tôi còn coi Đức Kitô là kho báu lớn nhất hay đang để những tiện nghi, công việc, thành công hoặc sự an toàn làm nguội lạnh tình yêu ban đầu?

Xin Chúa ban cho chúng ta trái tim khôn ngoan của vua Salômôn, lòng can đảm của người thương gia dám bán tất cả để mua viên ngọc quý, và niềm xác tín của thánh Phaolô luôn đặt Đức Kitô trên mọi sự. Khi ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu, nhưng là chính Chúa Giêsu. Có Người, chúng ta có tất cả; có Nước Trời, chúng ta không còn phải tìm kiếm điều gì quý giá hơn nữa.

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI