Uống Chén Của Thầy – Lễ Kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Uống Chén Của Thầy

Minh Kông

“Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)

“Chúng ta đến với thế giới để sống; Ngài đến với thế giới để chết! Con Người của các nỗi buồn đã đi vào vực thẳm đau khổ để trở nên niềm vui cho thế giới.” (A. Fortosis)

Con người tự nhiên ai cũng muốn được sống lâu, được thành công, được người khác kính trọng. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Hôm nay, qua lời thỉnh cầu của bà mẹ hai anh em Giacôbê và Gioan, Tin Mừng cho thấy một khát vọng rất người: được ngồi bên tả, bên hữu Thầy trong vinh quang. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời bằng chuyện ngai vàng hay địa vị. Ngài đặt trước mặt các ông một câu hỏi duy nhất: “Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”

Trong Kinh Thánh, “chén” không chỉ là một vật để uống. Tiếng Hy Lạp potērion còn mang ý nghĩa là phần số Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đối với Đức Giêsu, đó là chén khổ đau, chén hy sinh, chén thập giá và cũng là chén tình yêu cứu độ. Vì thế, theo Chúa không phải trước hết là được chia sẻ vinh quang, nhưng là được hiệp thông với chính cuộc đời của Ngài.

Điều đáng trân quý là Giacôbê và Gioan đã mạnh dạn đáp: “Thưa được!” Lúc ấy, các ông chưa hiểu hết điều mình nói. Nhưng sau biến cố Phục Sinh và lễ Ngũ Tuần, lời đáp ấy đã trở thành một chọn lựa trọn đời. Thánh Giacôbê đã là vị Tông đồ đầu tiên đổ máu vì Đức Kitô. Theo sách Công vụ Tông đồ, ngài bị vua Hêrôđê xử chém (Cv 12,2). Từ một người từng mơ đến ngai vinh hiển, Giacôbê đã trở thành người đầu tiên uống cạn chén tử đạo.

Đó không phải là sự liều lĩnh của một con người cuồng tín, nhưng là hoa trái của một niềm xác tín sâu xa: Đức Giêsu đã thực sự sống lại. Nếu Đức Kitô không phục sinh, chẳng có Tông đồ nào chấp nhận mất tất cả vì Ngài. Nhưng chính vì đã gặp Đấng Phục Sinh, đã sống với Ngài, đã được Thánh Thần biến đổi, các ông hiểu rằng sự sống vĩnh cửu quý giá hơn mạng sống trần gian. Các ngài không chết vì một lý tưởng, nhưng chết vì một Đấng mình biết là đang sống.

Lịch sử Hội Thánh suốt hai ngàn năm đã minh chứng điều ấy. Từ các Tông đồ cho đến các thánh tử đạo mọi thời, biết bao Kitô hữu đã chấp nhận nhà tù, tra tấn, lưu đày và cái chết chứ không chối bỏ Đức Kitô. Máu các vị tử đạo không chỉ là chứng từ của lòng can đảm, nhưng còn là lời tuyên xưng hùng hồn rằng Đức Giêsu là Chúa của sự sống. Quả thật, như Hans Urs von Balthasar từng nói: “Cám dỗ tinh vi nhất không phải là bỏ Chúa, nhưng là dùng điều thuộc về Chúa để tìm kiếm chính mình.” Các vị tử đạo đã chiến thắng cám dỗ ấy. Các ngài không tìm mình trong sứ vụ, nhưng tìm chính Đức Kitô.

Điều đó cũng là lời chất vấn đối với chúng ta hôm nay. Có lẽ chúng ta không được mời gọi đổ máu vì đức tin như thánh Giacôbê, nhưng chắc chắn được mời gọi “uống chén của Chúa” mỗi ngày. Đó là chén của bổn phận được chu toàn với lòng yêu mến; là chén của những hy sinh âm thầm trong đời sống gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội; là chén của sự tha thứ, của lòng trung thực giữa một xã hội đầy cám dỗ; là chén của lòng trung thành với Tin Mừng ngay cả khi phải chịu thiệt thòi hay bị hiểu lầm.

Henri Nouwen từng viết: “Chén mà chúng ta uống là chén của niềm vui và nỗi buồn, của sự sống và cái chết.” Quả thật, uống chén của Đức Kitô không chỉ là chấp nhận đau khổ, nhưng là bước vào chính tình yêu tự hiến của Ngài. Chính trong sự trao ban ấy, con người tìm được niềm vui đích thực và sự tự do sâu xa nhất.

Thế giới hôm nay vẫn đề cao “chiếc ngai”: quyền lực, danh vọng, tiền bạc, sự nổi tiếng. Nhiều khi ngay trong đời sống đức tin, chúng ta cũng dễ tìm kiếm thành công hơn là sự thánh thiện; tìm vị trí hơn là phục vụ; tìm tiếng khen hơn là lòng trung tín. Vì thế, câu hỏi của Chúa Giêsu vẫn vang lên như ngày nào: “Con có uống nổi chén Thầy không?”

Lễ kính thánh Giacôbê hôm nay không chỉ để chúng ta ngưỡng mộ một vị Tông đồ tử đạo, nhưng để học nơi ngài một niềm tin vững vàng. Một niềm tin đủ mạnh để vượt thắng sợ hãi, đủ lớn để trung thành giữa thử thách và đủ sâu để dám hiến trọn cuộc đời cho Đức Kitô. Bởi lẽ, chỉ ai dám uống chén của Thầy mới được chia sẻ vinh quang của Thầy.

Xin thánh Giacôbê chuyển cầu cho mỗi người chúng ta biết sống niềm tin không chỉ bằng lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Để dù không đổ máu như các vị tử đạo, chúng ta vẫn biết “tử đạo mỗi ngày” bằng tình yêu, sự hy sinh và lòng trung thành với Đức Kitô. Bởi vì, không ai trở nên giống Đức Kitô mà không đi qua thập giá; nhưng cũng không có thập giá nào kết thúc trong thất bại nếu được ôm lấy với niềm tin vào Đấng Phục Sinh.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI