Ở Lại Và Lớn Lên
(Mt 13,31-35)
Minh Kông
“Hoa trái của tình yêu là phục vụ; và hoa trái của phục vụ là bình an.” Lời của thánh Têrêxa Calcutta như một lời giải thích tuyệt đẹp cho dụ ngôn hạt cải trong Tin Mừng hôm nay. Hạt cải không lớn lên để được ngắm nhìn, cũng không vươn cao để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nó lớn lên để trở thành nơi chim trời đến làm tổ. Sự lớn lên của Nước Trời không nhằm phô trương, nhưng để phục vụ; không phải để được tôn vinh, nhưng để trở thành mái nhà cho người khác.
Điều đáng chú ý là trong bản văn Hy Lạp, động từ kataskēnoō không chỉ có nghĩa là “làm tổ”, mà còn có nghĩa là “cư ngụ”, “dựng lều”. Hình ảnh ấy gợi nhớ lời ngôn sứ Êdêkien: muông chim khắp nơi sẽ đến nương náu dưới bóng cây Thiên Chúa trồng. Điều các ngôn sứ loan báo nay được thực hiện nơi chính Đức Giêsu. Người là cây sự sống, là nơi mọi tâm hồn tìm được bình an và chỗ nghỉ ngơi. Và Hội Thánh cũng như mỗi Kitô hữu được mời gọi tiếp nối sứ mạng ấy.
Nhưng muốn trở thành bóng mát cho người khác, hạt cải phải chấp nhận ở lại trong lòng đất, âm thầm bén rễ, lớn lên từng ngày. Không có sự bén rễ thì không có sự trưởng thành. Không có đời sống nội tâm thì không có khả năng nâng đỡ tha nhân.
Bài đọc thứ nhất kể lại hình ảnh chiếc thắt lưng bằng vải gai mà Thiên Chúa bảo ngôn sứ Giêrêmia đeo sát vào mình. Chiếc thắt lưng ấy tượng trưng cho dân Israel, được Thiên Chúa kéo sát vào Người để trở thành vinh quang của Người. Thế nhưng họ đã tách mình khỏi Thiên Chúa để chạy theo các ngẫu tượng, và cuối cùng trở nên vô dụng như chiếc thắt lưng mục nát. Đó cũng là bi kịch của mọi thời đại. Khi không còn ở lại trong Thiên Chúa, con người cũng đánh mất khả năng đem lại sự sống cho người khác.
Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải trở thành những con người vĩ đại, nhưng mời gọi chúng ta trở thành những con người biết ở lại trong tình yêu của Người. Chính Người đã từng nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” Mọi hoa trái đều bắt đầu từ sự gắn bó. Mọi việc tông đồ đều bắt đầu bằng đời sống cầu nguyện. Mọi hành động bác ái đều khởi đi từ một trái tim được tình yêu Thiên Chúa biến đổi.
Henri Nouwen từng viết: “Hiếu khách trước hết là tạo nên một không gian tự do, nơi người xa lạ có thể bước vào và trở thành bạn hữu.” Đó chính là điều hạt cải thực hiện khi trở thành cây lớn. Điều Chúa Giêsu nhắm đến không phải là cái cây, nhưng là những cánh chim tìm được nơi cư ngụ. Cây lớn chưa phải là cùng đích; chim có chỗ nghỉ mới là thành công của cây. Một đời Kitô hữu cũng vậy. Thành công không hệ tại ở những gì mình đạt được, nhưng ở số người tìm thấy bình an nhờ sự hiện diện của mình.
Thế giới hôm nay có quá nhiều người mỏi mệt, cô đơn và tổn thương. Họ không cần những Kitô hữu luôn muốn nổi bật, nhưng cần những con người biết lắng nghe, biết cảm thông và biết mở rộng trái tim. Có những bóng mát không phải do tài năng tạo nên, nhưng được hình thành từ sự khiêm nhường, lòng quảng đại và những hy sinh âm thầm mỗi ngày.
Đức Kitô chính là hình ảnh tuyệt vời nhất của hạt cải ấy. Người đã tự hủy mình, sống ba mươi năm âm thầm tại Nadarét, rồi cuối cùng dang rộng hai cánh tay trên thập giá để trở thành nơi nương náu cho cả nhân loại. Cây Thập Giá tưởng như thất bại lại trở thành Cây Sự Sống, dưới bóng cây ấy mọi dân tộc đều tìm thấy ơn cứu độ.
Jean Vanier đã nói một câu rất đẹp: “Đón tiếp là dành chỗ trong trái tim mình để người khác được là chính họ và lớn lên.” Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Hãy khiêm nhường ở lại trong tình yêu Chúa để Người âm thầm làm cho chúng ta lớn lên. Và khi đã lớn lên trong ân sủng, xin đừng sống cho riêng mình, nhưng hãy trở thành bóng mát cho người khác. Bởi lẽ, lớn lên không phải để vươn cao hơn người khác, nhưng để yêu nhiều hơn; không phải để chiếm nhiều chỗ hơn, nhưng để dành nhiều chỗ hơn cho tha nhân. Khi ấy, đời sống chúng ta sẽ trở thành một dấu chỉ nhỏ bé nhưng sống động của Nước Trời đang âm thầm lớn lên giữa lòng thế giới



