Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Mt 13,44-46 Đi tìm “Kho Báu”

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Mt 13,44-46

Đi tìm “Kho Báu”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

“Anh ta bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)

Ngày xưa, khi chưa có ngân hàng hay két sắt, người ta thường chôn giấu của cải quý báu trong ruộng vườn hoặc nền nhà, mong giữ được an toàn giữa những bất ổn. Có lẽ từ hình ảnh quen thuộc ấy, Chúa Giêsu kể cho ta nghe dụ ngôn hôm nay: một người tình cờ phát hiện kho báu trong ruộng, và một thương gia miệt mài đi tìm viên ngọc quý. Cả hai đều phản ứng như một: sẵn sàng bán tất cả để sở hữu điều vừa được khám phá.

Thoạt nghe, người ta dễ nghĩ rằng trọng tâm của dụ ngôn là sự từ bỏ. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh lại chính là niềm vui của người tìm thấy kho báu. Thánh sử Mátthêu viết: “Anh ta vui mừng đi bán tất cả những gì mình có.” (Mt 13,44). Chính niềm vui ấy làm cho việc từ bỏ không còn là mất mát, nhưng trở thành một cuộc trao đổi khôn ngoan. Người ấy không bán tất cả vì bị ép buộc, nhưng vì đã khám phá một giá trị lớn lao hơn. Khi con người gặp được Thiên Chúa, những gì trước đây tưởng là quý giá bỗng trở nên nhỏ bé.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để nói về một thực tại còn quý giá hơn mọi kho tàng trần thế: Nước Trời. Theo các Giáo phụ, Nước Trời không chỉ là một nơi chốn hay một phần thưởng mai sau, nhưng trước hết là chính Đức Kitô đang hiện diện giữa nhân loại. Thánh Augustinô từng nói rằng: “Đức Kitô là kho tàng ẩn giấu trong thửa ruộng của Kinh Thánh và của Hội Thánh.” Gặp được Đức Kitô là gặp được kho báu mà mọi tâm hồn vẫn âm thầm kiếm tìm, bởi như thánh Phaolô xác tín: “Trong Người chứa đựng mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết” (Cl 2,3).

Nước Trời là một kho báu, nhưng không phải ai cũng tìm thấy, và cũng không phải ai cũng dám đánh đổi để có được. Điều thú vị là Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn song song để nói rằng con đường đến với Ngài rất khác nhau. Có người giống như người nông dân, bất ngờ gặp Chúa giữa những công việc bình thường của cuộc sống. Có người giống như nhà buôn, thao thức kiếm tìm chân lý suốt nhiều năm mới gặp được Ngài. Dù đến bằng con đường nào, điểm gặp gỡ cuối cùng vẫn là Đức Kitô.

Vì thế, dụ ngôn hôm nay nhắn nhủ ta hai điều.

Trước hết, phải kiếm tìm. Thiên Chúa không bao giờ từ chối những ai chân thành đi tìm Ngài. Chính Chúa đã hứa: “Anh em hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Thánh Augustinô cũng từng xác tín: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Mọi khát vọng sâu xa của con người – khát vọng hạnh phúc, sự thật, tình yêu và sự sống – đều quy hướng về Thiên Chúa. Vì thế, hành trình tìm kiếm Nước Trời không phải là đi tìm một điều xa lạ, nhưng là trở về với chính cùng đích mà Thiên Chúa đã đặt trong trái tim mỗi người. Ta tìm kiếm qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và lắng nghe tiếng nói âm thầm của Chúa Thánh Thần trong lương tâm.

Thứ đến, phải dám từ bỏ. Người tìm thấy kho báu đã “bán tất cả” để mua lấy thửa ruộng. Cũng vậy, để có được Chúa, ta phải dám buông bỏ những gì cản trở tình yêu dành cho Ngài: đam mê tội lỗi, của cải chóng qua, uy tín phù vân, kể cả ý riêng của mình.

Tuy nhiên, việc từ bỏ trong Kitô giáo không phải là khinh chê thế giới hay ghét bỏ của cải. Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Điều Chúa muốn giải phóng chúng ta khỏi chính là sự lệ thuộc vào những điều ấy. Chỉ khi trái tim không còn bị ràng buộc, con người mới thật sự tự do để yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, cái Chúa đòi không phải là đánh mất mọi sự, nhưng là tìm lại đúng trật tự của tình yêu. Khi Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, mọi giá trị khác cũng tìm được chỗ đứng thích hợp.

Đúng vậy, những gì có giá trị luôn phải trả giá. Và Nước Trời là giá trị tuyệt đối. Cái “giá” Chúa mời gọi ta trả không phải là tiền bạc, mà là một trái tim tự do – không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì khác ngoài lòng yêu mến Thiên Chúa. Như lời thánh Phaolô đã trải nghiệm: “Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8). Cũng cùng tâm tình ấy, tác giả Thánh Vịnh thổ lộ:

“Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng… Ngoài Chúa ra, con chẳng còn ai để cậy trông” (Tv 16,5).

Lịch sử các thánh là những câu chuyện về những người đã tìm thấy kho báu ấy và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Như thánh Phanxicô Assisi, các thánh tử đạo Việt Nam, hay thánh Ignatiô Loyola.

Tuổi trẻ của Ignatiô từng say mê binh nghiệp, đam mê danh vọng và lạc thú. Nhưng một viên đạn phá tan giấc mộng trần gian lại mở ra cho ngài một chân trời mới. Trong những ngày dưỡng bệnh, khi đọc Cuộc đời Đức Kitô và Bông Hoa Các Thánh, ngài khám phá rằng chỉ có Thiên Chúa mới đem lại niềm vui bền vững. Chính kinh nghiệm ấy đã trở thành nền tảng cho Linh Thao, nơi ngài mời gọi con người biết phân định để chọn điều “đem lại vinh danh Chúa hơn” (Ad maiorem Dei gloriam). Ngài đã tìm thấy kho báu và không còn tiếc nuối điều gì nữa.

Đối với người sống đời thánh hiến, dụ ngôn hôm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Ba lời khuyên Phúc Âm – khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục – không phải là ba gánh nặng, nhưng là cách diễn tả cụ thể của việc “bán tất cả” để thuộc trọn về Đức Kitô. Người tu sĩ không từ bỏ vì chê ghét thế gian, nhưng vì đã gặp được một Tình Yêu lớn hơn mọi tình yêu khác. Khi Đức Kitô trở thành kho báu của đời mình, mọi hy sinh đều mang hương vị của niềm vui Phục Sinh.

Hôm nay đây, có lẽ Nước Trời vẫn đang âm thầm ẩn mình rất gần giữa chúng ta: nơi một Thánh lễ đơn sơ, một giờ chầu lặng lẽ, một trang Tin Mừng buổi sớm, một người nghèo đang cần được yêu thương, một anh em đang cần được tha thứ, hay một thao thức sâu kín trong tâm hồn. Thiên Chúa vẫn tiếp tục giấu mình trong những điều bình dị để chờ con người khám phá. Chúng ta có đủ lặng lẽ để tìm kiếm không? Và nếu tìm thấy, ta có đủ can đảm để đánh đổi không?

Xin cho Lời Chúa hôm nay như một hồi chuông đánh thức lòng ta. Xin cho ta biết chọn Chúa trên hết mọi sự, và sống chết vì Chúa mỗi ngày. Xin cho ta biết tìm gặp Đức Kitô nơi Thánh Thể, trong Lời Kinh Thánh, giữa anh chị em và trong chính những biến cố bình thường của cuộc sống. Xin cho lòng ta ngày càng nhẹ đi trước những điều chóng qua, để có thể ôm trọn kho báu vĩnh cửu mà thánh Augustinô đã cảm nghiệm: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa.” Và như thánh Tôma Aquinô đã cầu nguyện: “Chỉ mình Chúa là đủ cho con.” Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI