Sống hôm nay hướng về ngày mai
“Đến ngày tận thế cũng như vậy” (Mt 13,49).
Minh Kông
Có một chân lý mà con người thời nào cũng muốn tránh né, đó là: đời người sẽ có một ngày kết thúc. Chúng ta thường bận rộn với những dự định, những thành công, những lo toan của hôm nay mà quên rằng tất cả đều đang tiến về một cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến chân lý ấy, không phải để gieo nỗi sợ hãi, nhưng để mời gọi mỗi người biết sống khôn ngoan, sống hôm nay dưới ánh sáng của ngày mai, sống hiện tại với tầm nhìn của đời đời.
Bài đọc I trích sách ngôn sứ Giêrêmia đưa chúng ta đến nhà người thợ gốm. Trên bàn tay khéo léo của ông, nắm đất sét có thể trở thành một chiếc bình đẹp; nhưng nếu méo mó, ông lại nhào nặn để làm thành một bình khác. Qua hình ảnh ấy, Thiên Chúa mặc khải rằng con người cũng chỉ như đất sét trong tay Người. Điều đó không có nghĩa Thiên Chúa muốn áp đặt hay hủy diệt, nhưng Người luôn kiên nhẫn uốn nắn, sửa dạy và chờ đợi chúng ta trở về. Chỉ khi cố chấp từ chối bàn tay yêu thương ấy, con người mới tự đưa mình đến chỗ đổ vỡ.
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu kể dụ ngôn chiếc lưới thả xuống biển. Chiếc lưới gom đủ mọi loại cá: cá tốt cũng có, cá xấu cũng có. Nhưng việc phân loại không diễn ra giữa biển khơi, mà chỉ thực hiện khi lưới được kéo lên bờ. Đức Giêsu giải thích rất rõ: “Đến ngày tận thế cũng như vậy”. Các thiên thần sẽ tách biệt người lành khỏi kẻ dữ. Hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng lịch sử nhân loại và cuộc đời mỗi người đều có một điểm kết thúc, một ngày Thiên Chúa sẽ thực hiện công lý trọn vẹn.
Điều đáng suy nghĩ là hôm nay Thiên Chúa chưa vội phân xử. Người vẫn để cá tốt và cá xấu cùng ở trong một tấm lưới, cũng như để lúa tốt và cỏ lùng cùng lớn lên. Đó là dấu chỉ của lòng thương xót. Chừng nào còn sống, chừng đó con người còn cơ hội đổi thay. Không ai bị kết án trước khi cuộc đời kết thúc. Thiên Chúa luôn hy vọng nơi sự hoán cải của con người hơn là sự trừng phạt.
Thế nhưng, lòng thương xót ấy không có nghĩa là ngày phán xét sẽ không đến. Xã hội hôm nay đang làm cho nhiều người dần đánh mất ý thức về tội lỗi. Điều sai trái nhiều khi được xem là bình thường; điều thiện lại bị coi là lỗi thời. Người ta dễ dàng thỏa hiệp với gian dối, ích kỷ, hưởng thụ, coi nhẹ ngày của Chúa, xem nhẹ sự thánh thiêng của hôn nhân, của đời sống gia đình và cả ơn gọi thánh hiến. Khi lương tâm không còn biết rung động trước điều xấu, đó là lúc con người đang tự đánh mất phương hướng của đời mình.
Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay không nhằm làm chúng ta sợ hãi, nhưng giúp mỗi người có một “nỗi sợ thánh”. Đó không phải là nỗi sợ của người nô lệ trước hình phạt, nhưng là sự kính sợ của người con không muốn đánh mất tình yêu Thiên Chúa. Người biết mình sẽ phải trình diện trước Chúa sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, từng quyết định và từng việc làm. Họ hiểu rằng mỗi ngày sống đều là một bước tiến gần đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đấng đã yêu thương và cứu chuộc mình.
Sống hướng về ngày chung cuộc cũng không làm chúng ta bi quan hay khép kín. Trái lại, đó là động lực để sống đẹp hơn từng ngày. Mỗi việc thiện âm thầm, mỗi hy sinh nhỏ bé, mỗi lần tha thứ, mỗi lời cầu nguyện, mỗi nghĩa cử bác ái đều đang chuẩn bị cho kho tàng vĩnh cửu. Đồng thời, người Kitô hữu cũng không thể thờ ơ trước những anh chị em đang xa Chúa. Yêu thương đích thực không chỉ cảm thông, nhưng còn biết nâng đỡ, khuyên bảo và giúp người khác trở về với con đường sự sống.
Thánh Louis Marie de Montfort đã viết: “Đừng để mất một điều gì, dù nhỏ bé nhất. Hãy biết tận dụng mọi hoàn cảnh để nên thánh và giúp anh em khỏi hư mất.” Đó chính là nghệ thuật sống của người môn đệ Đức Kitô: biến từng ngày bình thường thành những viên gạch xây dựng hạnh phúc đời đời.
Mỗi Thánh lễ đều hướng chúng ta về ngày gặp gỡ ấy. Mỗi lần tham dự bàn tiệc Thánh Thể là một lần chúng ta nếm trước bữa tiệc Nước Trời và được nhắc nhớ rằng quê hương đích thực không ở trần gian này.
Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết sống từng ngày với một trái tim tỉnh thức, biết chọn điều thiện thay vì điều dữ, biết trung thành trong những bổn phận nhỏ bé, để khi chiếc lưới cuộc đời được kéo lên bờ vĩnh cửu, mỗi người đều được nghe lời Chúa phán: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.”



