Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên (Mt 13,54–58)
Chúa Không Thể Làm Phép Lạ Cho Người Không Tin
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong Tin Mừng, có những câu làm chúng ta ngạc nhiên. Một trong những câu ấy là lời kết của bài Tin Mừng hôm nay: “Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”(Mt 13,58). Đấng đã cho kẻ chết sống lại, truyền cho biển yên sóng lặng, chữa lành biết bao bệnh nhân, lại “không thể” làm nhiều phép lạ tại chính quê hương mình. Phải chăng quyền năng Thiên Chúa có giới hạn?
Không. Điều bị giới hạn không phải là quyền năng của Thiên Chúa, nhưng là sự khép kín của lòng người. Thiên Chúa có thể làm mọi sự, nhưng Người không làm điều trái với bản chất tình yêu của Người. Tình yêu không bao giờ cưỡng ép. Thiên Chúa có thể tạo dựng vũ trụ chỉ bằng một lời, nhưng Người không thể ép buộc một con tim yêu Người. Đó chính là “sự bất lực” kỳ diệu của Thiên Chúa: sự bất lực của tình yêu.
Đức Kitô đến Nadarét không chỉ trở về quê hương, nhưng Người mang đến đó chính mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Điều làm người dân Nadarét vấp phạm không phải là giáo huấn của Chúa, cũng không phải những phép lạ Người đã làm ở nơi khác, nhưng là mầu nhiệm Nhập Thể. Họ không thể chấp nhận rằng Đấng Cứu Thế lại mang khuôn mặt quá bình thường. Họ biết gia đình Người, biết nghề nghiệp của Người, biết từng con đường Người đã đi qua. Chính cái quen thuộc đã trở thành bức màn che khuất mầu nhiệm.
Đây cũng là nghịch lý xuyên suốt lịch sử cứu độ. Thiên Chúa luôn chọn điều bé nhỏ để biểu lộ vinh quang của Người. Người chọn một chuồng bò ở Bêlem thay vì cung điện; chọn mười hai ngư phủ thay vì các triết gia; chọn cây thập giá thay vì ngai vàng. Thánh Phaolô nói: “Điều thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan” (1 Cr 1,27). Đức Kitô không ngừng làm đảo lộn cách con người suy nghĩ về Thiên Chúa.
ĐHY Raniero Cantalamessa từng nhận xét rằng cám dỗ lớn nhất của người tín hữu không phải là vô thần, nhưng là đánh mất khả năng ngạc nhiên trước Thiên Chúa. Người dân Nadarét không ghét Chúa Giêsu; họ chỉ nghĩ rằng mình đã biết Người quá rõ. Chính sự quen thuộc đã giết chết lòng kinh ngạc, và khi không còn kinh ngạc, đức tin cũng dần tắt lịm.
Đó cũng là căn bệnh của nhiều Kitô hữu hôm nay. Chúng ta tham dự Thánh lễ hằng ngày, nghe Lời Chúa nhiều lần, lãnh nhận Thánh Thể thường xuyên, nhưng đôi khi tất cả chỉ còn là thói quen. Chúng ta có thể thuộc lòng kinh Tin Kính mà trái tim không còn rung động trước mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và ở giữa nhân loại. Điều nguy hiểm nhất không phải là không biết Chúa, nhưng là tưởng mình đã biết Người rồi nên không còn để Người làm mới cuộc đời mình nữa.
Chính vì thế, phép lạ lớn nhất mà Đức Kitô muốn thực hiện không phải là chữa một thân xác bệnh tật, nhưng là chữa lành trái tim không còn biết tin. Phép lạ thể lý chỉ kéo dài vài chục năm; phép lạ của đức tin mở ra sự sống đời đời. Người mù được sáng rồi cũng sẽ già đi; Ladarô được sống lại rồi cũng sẽ chết lần nữa; nhưng ai tin vào Đức Kitô thì đã bước vào sự sống không bao giờ mất.
Thánh Anphongsô Maria Liguori là một chứng nhân sống động của đức tin ấy. Sau khi từ bỏ nghề luật sư đầy danh vọng, ngài chọn đến với những người nghèo bị bỏ rơi nhất. Có lúc bị hiểu lầm, bị chống đối, thậm chí bị chính những người trong Giáo Hội nghi ngờ, nhưng ngài không để lòng mình trở nên cay đắng. Ngài tin rằng điều duy nhất có thể biến đổi con người không phải là những lý luận sắc bén, nhưng là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô chịu đóng đinh và giàu lòng thương xót. Bởi thế, toàn bộ linh đạo của ngài quy hướng về việc giúp con người mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng đặt mỗi chúng ta trước một câu hỏi rất cá vị: Đức Kitô có còn làm tôi ngạc nhiên không? Hay Người đã trở thành một khuôn mặt quá quen thuộc, một thói quen đạo đức, một nghi thức lặp đi lặp lại? Có thể chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng cánh cửa nội tâm lại khép kín trước tiếng gọi đổi mới của Chúa.
Phép lạ không bắt đầu khi hoàn cảnh thay đổi, nhưng khi con tim mở ra. Mỗi lần chúng ta tha thứ thay vì oán hận, hy vọng thay vì thất vọng, quảng đại thay vì ích kỷ, là mỗi lần Đức Kitô đang thực hiện một phép lạ trong tâm hồn. Và đó chính là phép lạ mà thế gian cần hơn bao giờ hết.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự chai lì của một đức tin chỉ còn là thói quen. Xin ban cho chúng con đôi mắt luôn biết ngỡ ngàng trước mầu nhiệm Chúa đang hiện diện trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể và nơi những con người bé nhỏ quanh mình. Xin cho chúng con mở rộng cánh cửa tâm hồn, để quyền năng của tình yêu Chúa có thể tiếp tục thực hiện phép lạ lớn nhất: biến đổi trái tim chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.



