Được lại cả đồng lúa Lễ kính Thánh Laurensô, Phó tế Tử đạo (10.08)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Được lại cả đồng lúa

Lễ kính Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo (Ga 12,24-26)

Minh Kông

“Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.”

Lời Chúa hôm nay thật lạ! Yêu mà mất, ghét mà được; giữ thì mất, cho đi lại được; chết đi lại sinh nhiều hoa trái. Những điều tưởng như nghịch lý ấy lại chính là quy luật của Tin Mừng, và cũng là con đường mà thánh Laurensô đã bước đi cho đến cùng.

Có lẽ nếu đứng trước mặt chúng ta hôm nay, thánh Laurensô sẽ không nói nhiều. Ngài chỉ cho chúng ta nhìn vào chính cuộc đời mình. Một cuộc đời đã từng có rất nhiều thứ để giữ, nhưng cuối cùng lại trao ban tất cả.

Khi bị bắt, quan tổng trấn đòi Laurensô giao nộp tài sản của Giáo Hội. Ngài đã không còn gì, bởi tất cả đã được trao cho những người nghèo. Khi được hỏi đâu là kho tàng của Giáo Hội, Laurensô đưa đến những người nghèo khổ, bệnh tật, những con người bị xã hội coi thường. Ngài nói rằng chính họ là kho tàng quý giá của Giáo Hội.

Thật đẹp! Laurensô đã nhìn thấy điều mà thế gian không nhìn thấy. Thế gian thấy người nghèo là cái mất; Tin Mừng thấy người nghèo là kho báu. Thế gian thấy cho đi là thiệt thòi; Tin Mừng thấy cho đi là được lại. Thế gian sợ mất mạng sống; người môn đệ biết rằng có một sự sống lớn hơn đang chờ phía trước.

Chúa Giêsu nói: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất.”

Chúa không dạy chúng ta ghét bản thân hay coi thường sự sống. Ngài muốn nói đến một thứ “tình yêu” sai lệch: yêu mình đến mức chỉ biết mình, giữ tất cả cho mình, bảo vệ mình bằng mọi giá, lấy lợi ích của mình làm trung tâm.

Có khi chúng ta cũng đang sống như thế mà không nhận ra.

Ta muốn được người khác hiểu mình, nhưng lại ít cố gắng hiểu người khác.

Ta muốn người khác nhường mình, nhưng lại khó nhường người khác.

Ta muốn được tha thứ, nhưng lại nhớ mãi lỗi của người khác.

Ta muốn được phục vụ, nhưng lại ngại phục vụ.

Ta muốn có nhiều hơn, nhưng lại sợ cho đi.

Và rồi Chúa Giêsu nhẹ nhàng hỏi chúng ta: Nếu cứ giữ mãi như thế, cuối cùng ta sẽ được gì?

Hình ảnh hạt lúa trong Tin Mừng thật đơn sơ mà sâu thẳm. Một hạt lúa nằm trong tay người gieo thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng nó cũng chỉ là một hạt lúa. Muốn sinh nhiều hoa trái, nó phải được gieo xuống đất, phải chấp nhận mục nát, phải để lớp vỏ của mình tan đi.

Hạt lúa phải mất chính mình để được cả một đồng lúa.

Thánh Laurensô đã trở thành hạt lúa ấy.

Ngài mất tự do để người khác được tự do.
Ngài mất của cải để người nghèo được sống.
Ngài mất sự an toàn để trung thành với Chúa.
Ngài mất mạng sống trần gian để được sự sống đời đời.

Trong mắt người đời, Laurensô đã mất tất cả. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, ngài đã được tất cả.

Bởi vì tình yêu thật sự luôn có một cái giá. Không có tình yêu nào mà không có hy sinh. Không có sự sống nào mà không đi qua một sự chết nào đó.

Chính Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta trên con đường ấy. Ngài là Hạt Lúa được gieo xuống lòng đất của nhân loại. Ngài đã chấp nhận bị nghiền nát bởi đau khổ, bị đóng đinh trên thập giá và chết đi. Nhưng từ cái chết ấy, sự sống đã bừng lên. Từ Thập giá, ơn cứu độ tuôn trào. Từ một Hạt Lúa, đã mọc lên cả một đồng lúa là Hội Thánh.

Vì thế, điều Chúa mời gọi chúng ta hôm nay không phải là làm những điều thật lớn lao, nhưng là dám chết đi một chút mỗi ngày.

Chết đi cho cái tôi.
Chết đi cho tự ái.
Chết đi cho tính hơn thua.
Chết đi cho sự ích kỷ.
Chết đi cho nhu cầu phải được người khác công nhận.

Để rồi biết sống cho Chúa, sống cho anh chị em, biết trao ban mà không tính toán, phục vụ mà không đòi đáp trả, tha thứ mà không nhắc lại, yêu thương ngay cả khi mình có thể bị thiệt thòi.

Đó chính là lúc hạt lúa trong chúng ta bắt đầu mục nát. Và chính lúc ấy, Thiên Chúa bắt đầu làm nảy sinh hoa trái.

Lạy Chúa Giêsu, con thường sợ mất. Con sợ mất những gì con có, sợ mất quyền lợi, sợ mất danh dự, sợ mất sự an toàn. Nhưng hôm nay, Chúa dạy con rằng: không phải điều gì con giữ được cũng là điều con được; và không phải điều gì con trao đi cũng là điều con mất.

Xin cho con biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Tin Mừng. Xin cho con biết yêu điều đáng yêu, ghét điều cần phải ghét; biết mất những gì làm con xa Chúa, để được chính Chúa; biết chết đi cho mình, để sống cho tha nhân.

Lạy thánh Laurensô, xin cầu cho chúng con biết trở thành những hạt lúa nhỏ bé trong tay Chúa. Dù phải mục nát âm thầm, dù chẳng ai nhìn thấy, xin cho chúng con vẫn tin rằng Thiên Chúa không để một hạt lúa nào chết đi trong tình yêu mà trở thành vô ích.

Xin cho đời con cũng được gieo xuống, được mục nát và trổ sinh hoa trái, để một ngày kia, khi nhìn lại, con có thể mỉm cười và thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, con tưởng mình đã mất rất nhiều… nhưng cuối cùng, con lại được tất cả. Con chỉ là một hạt lúa nhỏ bé, nhưng nhờ Chúa, con đã được lại cả một đồng lúa.”

Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI