Sửa lỗi anh em
(Thứ Tư tuần XIX Thường niên – Mt 18,15-20)
Minh Kông
“Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó.”
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một con đường rất đẹp, nhưng cũng rất dài và khó đi: con đường đưa người anh em trở về. Đó là một đường trường có tên là xót thương và khiêm hạ.
Hội Thánh Chúa Kitô có những đỉnh núi cao của sự thánh thiện, nhưng cũng có những lũng sâu của yếu đuối và tội lỗi. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, nhưng chúng ta, những người con của Hội Thánh, vẫn còn rất nhiều bất toàn. Vì thế, trong cộng đoàn, trong gia đình, trong đời sống chung, vẫn có những lúc người này làm tổn thương người kia, có những lỗi lầm, hiểu lầm, bất hòa và những vết thương âm thầm.
Chúa Giêsu không bảo chúng ta làm ngơ trước sự sai lỗi. Ngài nói rất rõ: “Hãy đi sửa dạy nó.” Nhưng điều đáng chú ý là Chúa không bắt đầu bằng việc đem lỗi của người anh em ra trước cộng đoàn. Ngài bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ âm thầm: “Giữa anh với nó mà thôi.”
Thật đẹp biết bao! Vì trước khi nhìn người ấy như một người có lỗi, Chúa muốn chúng ta nhìn họ như “người anh em của tôi”.
Có lẽ đây chính là điều khó nhất.
Khi một người xúc phạm đến chúng ta, chúng ta rất dễ nhớ đến lỗi của họ mà quên mất họ là anh em. Chúng ta dễ phê phán hơn là cầu nguyện, dễ kể cho người khác nghe hơn là âm thầm tìm gặp, dễ muốn người ấy nhận lỗi hơn là tự hỏi: “Tôi có thể làm gì để người anh em này trở về?”
Nhưng lòng thương xót không tìm cách thắng một con người; lòng thương xót tìm cách cứu một con người.
Vì thế, sửa lỗi theo Tin Mừng không phải là một cuộc tranh luận để phân định ai đúng ai sai, càng không phải là cơ hội để chúng ta khẳng định mình. Đó là một hành trình kiên nhẫn để sự thật được nói trong tình yêu, lỗi lầm được chữa lành và tương quan được phục hồi.
Nếu người anh em chưa nghe, Chúa mới nói đến bước tiếp theo: mời thêm một hay hai người. Nếu vẫn không được, mới đưa ra cộng đoàn. Nghĩa là, Chúa dạy chúng ta một lộ trình tiệm tiến của lòng thương xót: âm thầm trước, kiên nhẫn trước, cầu nguyện trước; công khai chỉ là bước cuối cùng khi mọi cố gắng khác đã không thành.
Và ngay sau đó, Chúa nói: “Nếu hai người trong anh em hợp lời cầu xin điều gì, thì Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.”
Dường như Chúa muốn nhắc chúng ta rằng: có những tương quan không thể chữa lành chỉ bằng lý lẽ. Có những vết thương cần đến ân sủng. Có những người chúng ta không thể thay đổi bằng lời nói, nhưng có thể phó thác họ trong lời cầu nguyện.
Bởi thế, con đường hòa giải luôn phải đi qua quỳ gối.
Lạy Chúa, có lẽ trong cuộc đời con vẫn còn một người mà con chưa thể tha thứ. Có một người con đang tránh mặt. Có một tương quan con đã âm thầm “xóa sổ”. Có thể con vẫn cho rằng mình đúng, nhưng trong lòng lại không còn chỗ cho người anh em.
Xin Chúa cho con đủ khiêm hạ để nhận ra rằng: đôi khi điều cần sửa trước tiên không phải là người khác, mà là chính trái tim con.
Xin cho con biết đi bước trước. Biết mở lời trước. Biết lắng nghe trước. Biết cúi xuống trước khi đòi người khác cúi xuống. Xin cho con yêu sự thật, nhưng cũng yêu người anh em; yêu sự hiệp nhất, nhưng không đánh đổi sự thật; và nhất là biết dùng sự thật như một con đường dẫn đến tình yêu.
“Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng chứa chan.”
Quả thật, quyền năng của Thiên Chúa lớn hơn lỗi lầm của chúng ta rất nhiều. Điều hôm nay tưởng như không thể hàn gắn, ngày mai có thể trở thành một phép lạ của ân sủng.
Vậy, ai là người anh em Chúa đang mời gọi tôi tìm kiếm hôm nay? Ai là người tôi cần chìa tay ra? Ai là người tôi cần cầu nguyện nhiều hơn thay vì phê phán nhiều hơn?
Xin Chúa dẹp khỏi lòng chúng ta mọi kiêu căng, tự ái và thành kiến. Xin đổ vào trái tim chúng ta trái tim hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Để chúng ta không còn tìm cách loại trừ người anh em, nhưng biết kiên nhẫn tìm kiếm họ; không tìm chiến thắng cho mình, nhưng tìm lại bình an, hiệp nhất và tình huynh đệ.
Và xin cho chúng ta luôn nhớ: phép lạ của hòa giải thường bắt đầu từ một trái tim biết quỳ xuống cầu xin.



