Đức tin mở lối
Chúa nhật XX Thường niên – Năm A (Mt 15,21-28)
Minh Kông
Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt giữa Đức Giêsu và một người phụ nữ Canaan. Bà là người ngoại giáo, không thuộc dân Israel, nhưng lại mang trong lòng một niềm tin mạnh mẽ và một tình yêu tha thiết dành cho con mình. Bà đến với Đức Giêsu, kêu xin Người chữa lành cho con gái đang bị quỷ ám. Điều đáng chú ý là trước lời kêu xin ấy, Đức Giêsu dường như giữ thinh lặng. Rồi Người còn nói những lời khiến bà có thể cảm thấy bị từ chối. Thế nhưng bà vẫn kiên trì, khiêm tốn và tin tưởng. Chính lòng tin ấy đã làm nên điều kỳ diệu: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Trước hết, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.
Đức tin của người phụ nữ Canaan không phải là một thứ tình cảm chóng qua. Đó là một niềm tin được thử luyện bằng sự thinh lặng, bằng những lời từ chối và bằng sự chờ đợi. Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, có lẽ bà đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Nhưng bà không bỏ đi. Bà càng bị thử thách, càng bám chặt lấy Chúa.
Đỉnh cao của lòng tin ấy được diễn tả trong câu trả lời thật khiêm tốn: “Thưa Ngài, đúng vậy, nhưng những con chó nhỏ cũng được ăn những miếng bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của chủ.” Bà không đòi hỏi quyền lợi. Bà chỉ xin một chút ân huệ, bởi bà tin rằng nơi Đức Giêsu có đủ tình thương và quyền năng để cứu chữa con mình.
Đức tin đích thực cũng là như thế. Tin không có nghĩa là lúc nào cũng được Chúa đáp lại ngay điều mình xin. Tin là vẫn cầu nguyện khi Chúa dường như im lặng; vẫn hy vọng khi hoàn cảnh xem ra bế tắc; vẫn phó thác khi chưa hiểu được đường lối của Chúa. Nhiều khi Chúa để đức tin của chúng ta đi qua thử thách không phải để làm chúng ta thất vọng, nhưng để thanh luyện và làm cho đức tin ấy trở nên trưởng thành hơn.
Kế đến, Lời Chúa mời gọi chúng ta biết mở lòng đến với tha nhân.
Người phụ nữ Canaan là một người ngoại, nhưng lại trở thành mẫu gương đức tin cho những người trong nhà. Qua bà, Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa không bị giới hạn bởi những ranh giới do con người dựng lên. Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ tất cả mọi người.
Vì thế, người Kitô hữu không thể vừa tuyên xưng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vừa khép lòng trước những người khác mình. Chúng ta không có quyền khinh thường, lên án hay loại trừ một người chỉ vì họ khác tôn giáo, khác hoàn cảnh, khác cách suy nghĩ hay khác với chúng ta.
Đôi khi chính những người chúng ta tưởng là “ở bên ngoài” lại có thể dạy chúng ta những bài học sâu sắc về lòng tin, lòng nhân ái, sự kiên nhẫn và quảng đại. Người phụ nữ Canaan đã giúp các môn đệ và cả chúng ta hôm nay nhận ra rằng: điều Thiên Chúa nhìn đến không phải trước hết là chúng ta thuộc về nhóm nào, nhưng là chúng ta có một trái tim biết tin, biết yêu và biết phó thác hay không.
Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Có những “bức tường” không nhìn thấy nhưng lại rất thật: thành kiến, tự ái, định kiến, những tổn thương cũ, những khác biệt về tính tình và cách sống. Đức tin vào Đức Kitô mời gọi chúng ta phá đổ những bức tường ấy bằng sự khiêm tốn, cảm thông và tha thứ.
Hôm nay, người phụ nữ Canaan đã nhận được điều bà khao khát: con gái bà được chữa lành. Còn chúng ta, mỗi lần đến với bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được đón nhận một hồng ân còn lớn lao hơn: chính Đức Kitô, Đấng là Bánh ban sự sống, tự hiến làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta.
Ước gì chúng ta biết học nơi người phụ nữ Canaan một đức tin khiêm tốn nhưng mạnh mẽ, kiên trì nhưng phó thác, nhỏ bé nhưng không bao giờ thất vọng. Và xin cho lòng tin ấy mở rộng trái tim chúng ta, để không còn những bức tường ngăn cách, nhưng chỉ còn một gia đình nhân loại được quy tụ trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.



