Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Mt 19,23-30
Theo Chúa, Con Được Gì?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Người Việt Nam chúng ta có câu: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”; “Ông đưa chai giò, bà thò chai rượu.” Làm gì cũng phải tính: bỏ ra bao nhiêu, sẽ nhận lại được gì. Điều ấy rất thực tế trong cuộc sống, nhưng đôi khi lối tính toán ấy cũng len vào đời sống đức tin. Ta hy sinh cho Chúa, phục vụ Chúa, từ bỏ nhiều điều vì Chúa, rồi sâu kín trong lòng vẫn hỏi: “Theo Chúa, con được gì?”
Phêrô hôm nay cũng hỏi như thế: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Câu hỏi rất thật. Các môn đệ đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ nghề nghiệp, bỏ những dự định riêng để đi theo Đức Giêsu. Nhưng Chúa không trách Phêrô. Người hiểu rằng đằng sau một sự quảng đại thật sự đôi khi vẫn còn một chút tính toán của con người.
Chúa trả lời: “Anh em sẽ được gấp trăm và được hưởng sự sống đời đời.” Nhưng “gấp trăm” ở đây không phải là một kiểu đầu tư với Thiên Chúa: bỏ một, Chúa trả một trăm. Nếu hiểu như vậy, chúng ta vẫn đang coi Chúa như một người trả công. Đức tin Kitô giáo sâu xa hơn nhiều. Chúng ta không theo Chúa để nhận một điều gì đó từ Chúa; chúng ta theo Chúa để nhận chính Chúa.
Đây chính là điểm khác biệt giữa người môn đệ và người làm công. Người làm công luôn hỏi: “Tôi được gì?” Người yêu thì hỏi: “Tôi có thể trao gì?” Khi yêu một người, ta không tính từng hy sinh mình đã làm cho người ấy. Tình yêu tự nó đã là phần thưởng. Vì thế, người môn đệ trưởng thành không còn sống bằng câu hỏi: “Chúa sẽ cho con gì?” nhưng bằng lời thưa: “Lạy Chúa, chính Chúa là gia nghiệp của con.”
Thánh vịnh diễn tả điều ấy thật đẹp: “Chúa là phần gia nghiệp của con.” Abraham đã sống bằng niềm tin ấy. Thiên Chúa bảo ông rời bỏ quê hương và đi đến nơi Người sẽ chỉ. Abraham đi mà chưa biết mình sẽ nhận được gì; ông chỉ biết ai là Đấng đang gọi mình. Đó là đức tin: không phải thấy hết con đường rồi mới bước đi, nhưng tin vào Đấng đang dẫn mình đi.
Đời sống thánh hiến cũng vậy. Điều khó nhất không phải là bỏ một căn nhà, một nghề nghiệp, một tài sản hay một dự định. Điều khó hơn là bỏ chính mình. Có thể bỏ được nhiều thứ bên ngoài nhưng vẫn giữ lại cái tôi, vẫn muốn được công nhận, được ưu tiên, được hiểu, được làm theo ý mình. Khi ấy, ta đã bỏ nhiều sự nhưng chưa thực sự thuộc về Chúa.
Đức Giêsu vì thế không chỉ hỏi người môn đệ đã bỏ lại những gì, mà sâu xa hơn, Người muốn biết: “Con có để Ta trở thành tất cả của đời con không?”
Thánh Phaolô đã đi tới chỗ ấy khi tuyên bố: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi.” Tại sao? Bởi ông đã gặp một kho báu lớn hơn. Khi đã có Đức Kitô, những điều từng được coi là quý giá không còn chiếm vị trí tuyệt đối nữa.
Có lẽ vì thế, câu hỏi của Phêrô hôm nay cần được đảo ngược. Không phải: “Theo Chúa, con được gì?” nhưng là: “Theo Chúa, con có được Chúa không?”
Nếu có Chúa, ta có thể mất nhiều thứ mà vẫn không nghèo. Nếu không có Chúa, ta có thể giữ được rất nhiều mà lòng vẫn trống rỗng. Người môn đệ không phải là người không còn gì, nhưng là người biết rằng điều quý giá nhất mình có chính là Đức Kitô.
Và khi ấy, lời Chúa cuối bài Tin Mừng trở thành một cuộc đảo ngược mọi cách tính của thế gian: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” Trước mặt Thiên Chúa, giá trị của đời người không được đo bằng những gì ta sở hữu, nhưng bằng tình yêu ta trao ban.
Vậy hôm nay, thay vì hỏi: “Theo Chúa, con được gì?”, chúng ta hãy hỏi: “Lạy Chúa, con còn điều gì chưa trao cho Chúa?” Bởi sau cùng, phần thưởng lớn nhất của người theo Chúa không phải là được thêm một điều gì, mà là được thuộc về Chúa, được ở với Chúa và được sống mãi trong Chúa.
Chúa không phải là phần thưởng sau cùng của con đường. Chúa chính là con đường, là kho báu và là phần gia nghiệp của người môn đệ.



