Thứ Tư Tuần XX Thường Niên – Mt 20,1-16
Những người làm giờ thứ 11
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có lẽ chúng ta đã quen với câu chuyện những người thợ làm vườn nho. Nhưng nếu Tin Mừng hôm nay được đặt tên là Những người làm giờ thứ mười một, thì đó không phải là câu chuyện về những người đến trễ, mà là câu chuyện về một Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi tìm con người cho đến phút cuối cùng.
Ông chủ ra khỏi nhà từ sáng sớm. Rồi vào giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, và cuối cùng là giờ thứ mười một. Một ngày làm việc gần kết thúc mà ông vẫn còn đi tìm người. Tại sao? Vì đối với ông, điều quan trọng không chỉ là có thêm người làm việc, nhưng là không muốn một ai đứng ngoài vườn nho.
Đây chính là khuôn mặt của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Người là Đấng không ngừng đi bước trước. Trong vườn Địa Đàng, khi Ađam phạm tội, chính Thiên Chúa đi tìm: “Ađam, ngươi ở đâu?” (St 3,9). Khi dân Israel lạc đường, Người vẫn gọi họ trở về. Khi con người đi xa, Đức Kitô đến tìm kiếm: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Và trên thập giá, khi mọi sự tưởng như đã kết thúc, Người vẫn còn mở cửa Nước Trời cho một tên trộm chỉ vừa kịp quay về.
Đó là điều làm nên vẻ đẹp của giờ thứ mười một: đối với con người, có thể đã quá muộn; nhưng đối với Thiên Chúa, chưa bao giờ quá muộn để yêu thương và cứu độ.
Trong đời sống, chúng ta gặp rất nhiều người của giờ thứ mười một. Có người cả đời xa Chúa, đến tuổi già mới trở về. Có người đã đánh mất một thời tuổi trẻ trong những chọn lựa sai lầm, rồi một ngày bỗng nghe tiếng Chúa gọi. Có người từng nghĩ mình không còn khả năng thay đổi, nhưng một biến cố, một lời Kinh Thánh, một cuộc gặp gỡ đã làm họ sống lại.
Thánh Augustinô là một người như thế. Ngài đã đi rất xa trước khi trở về. Thánh Phaolô cũng là một người của “giờ thứ mười một”: từ một người bắt bớ Hội Thánh, ngài trở thành Tông đồ của Đức Kitô. Người trộm lành còn là hình ảnh mạnh mẽ nhất: chỉ trong những giây phút cuối đời, ông đã mở lòng cho Đức Giêsu, và nghe lời hứa: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).
Nhưng dụ ngôn còn có một điều sâu xa hơn. Những người làm từ sáng sớm không sai khi nhận một đồng. Điều đáng buồn là họ không còn vui trước lòng quảng đại của ông chủ. Họ nhìn người khác bằng con mắt tính toán: “Ông coi họ ngang hàng với chúng tôi!”
Đây là một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đạo và đời sống tu trì: ta có thể phục vụ Chúa lâu năm nhưng lại đánh mất niềm vui của người được Chúa yêu thương. Ta bắt đầu tính: tôi đã hy sinh bao nhiêu, cầu nguyện bao nhiêu, làm việc bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu; còn người kia mới đến mà tại sao lại được yêu thương như tôi?
Nhưng Tin Mừng hôm nay phá vỡ thứ toán học ấy. Ân sủng không phải là tiền công. Nếu mọi sự đều được tính theo công trạng, thì chẳng ai có thể đứng trước mặt Chúa mà nói: “Con xứng đáng.” Tất cả chúng ta đều là những người được gọi vào vườn nho bởi lòng thương xót.
Thực ra, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là những người làm giờ thứ mười một. Người vào đạo từ nhỏ, người tận hiến từ trẻ, người trở lại lúc tuổi già – tất cả đều sống nhờ một ân sủng mà mình không thể tự tạo ra. Thánh Phaolô nói rất mạnh: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7).
Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải: “Tôi đã làm cho Chúa được bao nhiêu?”, nhưng là: “Tôi còn kinh ngạc trước lòng thương xót Chúa không?”
Có khi người cần được hoán cải nhất không phải là người đến muộn, mà là người đã ở trong vườn nho từ sáng sớm nhưng trái tim đã trở nên xa ông chủ.
Hôm nay, Chúa vẫn đi ra. Có thể Người đang tìm một người thân của ta, một người anh em trong cộng đoàn, một người đã lâu không đến nhà thờ. Nhưng có thể Người cũng đang tìm chính chúng ta – tìm một trái tim đã quá quen với Chúa đến nỗi không còn biết tạ ơn.
Đừng tuyệt vọng về bất cứ ai. Và cũng đừng tự hào về chính mình. Bởi cuối cùng, tất cả chúng ta đều chỉ có thể thưa với Chúa một lời:
“Con không đến đúng giờ, nhưng Chúa đã đến đúng giờ để tìm con.”
Và đó chính là phép lạ của giờ thứ mười một: khi con người tưởng mình đã đến quá muộn, thì Thiên Chúa vẫn còn đang đứng, chờ con trở về.



