Thứ Ba Tuần XXI Thường niên (Mt 23,23-26)
Thanh tẩy cõi lòng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những thứ bẩn rất dễ nhìn thấy: một vết nhơ trên áo, một chiếc ly chưa rửa, một căn phòng bừa bộn. Nhưng có một thứ nhơ bẩn khó nhận ra hơn: đó là sự giả hình trong tâm hồn. Con người có thể lau rất sạch bên ngoài mà bên trong vẫn chất chứa ích kỷ, kiêu ngạo, ghen ghét và sự thiếu yêu thương. Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói một lời thật mạnh: “Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
Đức Giêsu không lên án việc giữ Luật. Người cũng không coi nhẹ những thực hành đạo đức. Trái lại, Người nói: “Phải làm các điều này, mà không được bỏ các điều kia.” Điều Người khiển trách là sự đảo lộn thứ tự: người ta chăm chút cho cái phụ mà quên điều chính yếu; tỉ mỉ với những điều nhỏ nhưng lại bỏ qua “công lý, lòng nhân và lòng thành.”
Hình ảnh Chúa dùng thật sinh động: “Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà!” Muỗi là con vật nhỏ bé, lạc đà là con vật to lớn; cả hai đều bị Luật Do Thái coi là không thanh sạch. Nhưng điều nghịch lý là: người ta cẩn thận đến mức lọc cả con muỗi trong chén nước, trong khi lại có thể nuốt chửng cả con lạc đà. Đó cũng là nghịch lý của chúng ta.
Ta có thể rất khó chịu khi người khác đi trễ, nhưng lại không thấy sự thiếu bác ái của mình. Ta có thể chăm chỉ đọc kinh, dự lễ, giữ chay, nhưng lại giữ mãi một mối hận. Ta có thể nghiêm khắc với một lỗi nhỏ của anh em, nhưng lại khoan dung với tính kiêu ngạo của chính mình. Ta lo giữ cho “cái tôi đạo đức” được sạch sẽ, nhưng đôi khi lại quên thanh tẩy trái tim.
Vấn đề nằm ở chỗ này: đức tin không phải là một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng là sự sống mới Thiên Chúa thực hiện từ bên trong con người. Ngôn sứ Êdêkien đã loan báo lời hứa của Thiên Chúa: “Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36,26). Và Thánh Phaolô cũng nói: “Nếu ai ở trong Đức Kitô, người ấy là thọ tạo mới” (2 Cr 5,17).
Bởi thế, Kitô giáo không chỉ hỏi: Tôi đã làm gì? Nhưng còn hỏi sâu hơn: Tôi làm điều đó với trái tim nào? Tôi phục vụ để yêu thương hay để được nhìn nhận? Tôi giữ luật vì yêu Chúa hay để cảm thấy mình tốt hơn người khác? Tôi cầu nguyện để gặp Chúa hay chỉ để hoàn thành một bổn phận?
Có một truyền thống kể rằng khi người ta ca ngợi thánh Phanxicô Assisi là người thánh thiện, ngài không vui vì những lời tán tụng ấy. Phanxicô hiểu rằng điều quan trọng không phải là người đời nghĩ gì về mình, nhưng là mình thực sự là ai trước mặt Thiên Chúa. Đó là sự tự do của người có tâm hồn trong sạch: không cần dựng lên một hình ảnh đẹp, vì chỉ muốn sống chân thật trước Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của lòng người.
Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Điều làm cho một cộng đoàn trở nên trong sáng không phải là mọi người đều tỏ ra hoàn hảo, nhưng là mọi người dám sống trong sự thật: biết nhận lỗi, biết xin lỗi, biết tha thứ và biết để cho Lời Chúa sửa đổi mình. Một trái tim được thanh tẩy sẽ không còn quá bận tâm đến việc trông mình có đạo đức không, nhưng quan tâm hơn đến việc mình có thực sự yêu thương không.
Lời Chúa hôm nay mời mỗi chúng ta hãy đặt chiếc “chén” của đời mình trước mặt Chúa và xin Người nhìn vào bên trong. Có thể bên ngoài vẫn ổn, nhưng bên trong còn một điều chưa được tha thứ, một vết thương chưa được chữa lành, một tính xấu chưa được nhận diện, một sự giả hình đang âm thầm lớn lên.
“Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã.” Chỉ Đức Kitô mới có thể thanh tẩy tận cõi lòng. Khi trái tim được Người đổi mới, thì lời nói, ánh mắt, công việc và cả đời sống của ta cũng dần trở nên trong sáng.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con chỉ lo làm sạch khuôn mặt mà quên thanh tẩy cõi lòng. Xin cho chúng con biết yêu mến sự thật, sống công bằng, giàu lòng thương xót và chân thành trước mặt Chúa. Xin hãy ban cho chúng con một quả tim mới, để từ một nội tâm trong sạch, đời sống chúng con có thể phản chiếu vẻ đẹp của chính Chúa. Amen.



