Không chỉ tô vôi bên ngoài
Thứ 4, tuần XXI TN (Mt 23,27-32).
Minh Kông
Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một sự đối nghịch rất rõ: chân thực và giả dối, thánh thiện và gian ác, bên ngoài và bên trong. Thánh Phaolô cho thấy hình ảnh một người mục tử chân thành, sống thế nào thì nói thế ấy; còn Đức Giêsu lại mạnh mẽ vạch trần những người chỉ lo tô điểm vẻ đạo đức bên ngoài, trong khi bên trong tâm hồn lại đầy những điều nhơ nhớp.
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô không ngại nói về chính mình. Ngài nhắc lại cách sống của mình giữa cộng đoàn Thessalônica: “Chúng tôi đã không lười biếng, không ăn bám của ai, nhưng làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho ai”. Ngài còn mạnh dạn nói: “Để anh em bắt chước chúng tôi”. Đây không phải là khoe khoang, nhưng là sự chân thành của một người mục tử dám chịu trách nhiệm về lời mình giảng bằng chính đời sống mình. Ngài làm việc, hy sinh, phục vụ và vì thế có thể nói với cộng đoàn: hãy nhìn vào chúng tôi mà sống.
Thánh Phaolô cũng không dung túng sự lười biếng, vô kỷ luật: “Ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Một lời rất mạnh, nhưng phát xuất từ tình yêu đối với cộng đoàn. Bởi vì yêu thương thật sự không phải là chiều theo mọi sự, nhưng còn là giúp nhau nhận ra điều sai để sửa đổi và lớn lên.
Tin Mừng hôm nay cũng là một lời rất mạnh của Đức Giêsu. Nếu trong Bài Giảng Trên Núi, Người công bố các mối phúc: “Phúc cho ai…”, thì trong những lời cảnh cáo dành cho các luật sĩ và Pharisêu, Người lại nói: “Khốn cho các ngươi!”. Người gọi họ là “những mồ mả tô vôi”: bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong đầy xương người chết và mọi thứ nhơ nhớp.
Hình ảnh ấy thật mạnh mẽ. Mồ mả được tô vôi để người ta dễ nhận biết và tránh xa. Nhưng điều Đức Giêsu muốn nói không chỉ là một vẻ ngoài đẹp đẽ, mà là một đời sống chỉ được “sơn phết” bằng những biểu hiện đạo đức. Người ta có thể nói những lời rất hay, giữ những nghi thức rất đúng, mang một dáng vẻ rất thánh thiện; nhưng nếu bên trong vẫn đầy kiêu ngạo, ganh tị, ích kỷ, giả dối và thiếu lòng thương xót, thì tất cả những vẻ bên ngoài ấy chẳng thể làm cho tâm hồn nên đẹp trước mặt Thiên Chúa.
Đức Giêsu là Đấng Thánh tuyệt đối, nên Người gọi sự xấu xa đúng tên của nó. Người không nói giảm, nói tránh, cũng không giả vờ cho rằng mọi sự đều tốt đẹp khi thực tế không phải như thế. Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại phát xuất từ lòng thương xót. Người trách mắng để con người tỉnh thức; Người vạch trần vết thương để con người chịu chữa lành.
Lời Chúa hôm nay vì thế không nhằm để chúng ta nhìn sang người khác và nói: “Khốn cho họ!”. Trái lại, Người muốn chúng ta quay vào bên trong chính mình. Nếu hôm nay Chúa Giêsu nhìn vào tâm hồn tôi, Người sẽ thấy gì? Có những nhân đức nào đang âm thầm lớn lên? Và có những “xương người chết”, những vùng tối, những điều nhơ nhớp nào tôi vẫn cố che giấu?
Điều khó nhất không phải là biết mình có tội, nhưng là dám gọi đúng tên tội của mình. Đừng tô vôi lên những gì cần được chữa lành. Đừng dùng việc đạo đức bên ngoài để che đậy một tâm hồn chưa thật sự hoán cải. Hãy để ánh sáng của Chúa soi vào tận bên trong, để Người tẩy sạch những gì chúng ta không đủ sức tự mình loại bỏ.
Ước gì đời sống chúng ta không chỉ đẹp ở bên ngoài, nhưng trước hết phải đẹp trong lòng. Vì Thiên Chúa không nhìn lớp vôi chúng ta phủ lên mình, Người nhìn thấy tận đáy tâm hồn. Và khi chúng ta thành thật mở lòng, ngay cả lời “Khốn cho các ngươi” cũng trở thành một lời Tin Mừng, bởi đó là tiếng gọi của Đấng yêu thương, muốn cứu chúng ta khỏi sự giả hình để dẫn chúng ta vào sự thật và sự sống.



