Những phép lạ “đương nhiên” của ân sủng
Thứ tư tuần XXII TN (1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44)
Minh Kông
“Năng đặt tay trên lòng con và tự nhủ: ‘Chúa ở với tôi, trong tôi’; dần dần, Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy. Sống bên Chúa, con sẽ nên thánh; thiên đàng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện.”
Những lời trên của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đưa chúng ta đến một chi tiết rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong Tin Mừng hôm nay. Sau một ngày giảng dạy và chữa lành, Đức Giêsu cùng các môn đệ đến nhà ông Simon. Bà nhạc gia của ông đang sốt nặng. Người đến gần, cúi xuống trên bà, truyền cho cơn sốt biến mất; bà lập tức chỗi dậy và phục vụ các ngài.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một phép lạ rất đơn sơ. Đức Giêsu không nói một lời nào được ghi lại; không có tiếng reo hò, không có đám đông kinh ngạc. Người chỉ đến gần, chạm vào một con người đang đau yếu và nâng bà đứng dậy. Thế nhưng, chính sự đơn sơ ấy lại gợi cho chúng ta một điều rất sâu xa: có những phép lạ Chúa thực hiện quá âm thầm đến nỗi chúng ta coi chúng như những điều “đương nhiên”.
Bà nhạc gia Phêrô được chữa khỏi bệnh và phản ứng của bà thật đẹp: “Bà liền chỗi dậy phục vụ các ngài.” Lòng biết ơn không cần nhiều lời. Bà đón nhận ơn Chúa bằng cách trở lại với bổn phận và phục vụ những người đang hiện diện trong nhà mình. Có lẽ chính trong giây phút ấy, bà đã cảm nghiệm được một niềm vui rất riêng tư giữa mình với Chúa: Người đã đến gần, đã nhìn đến nỗi đau của bà và đã nâng bà dậy.
Đó cũng là kinh nghiệm của một linh hồn sống trong ân sủng. Người sống gần Chúa sẽ dần nhận ra rằng cuộc đời mình được dệt nên bởi biết bao ân huệ âm thầm. Một lần xưng tội đem lại bình an; một lần rước Chúa sốt sắng; một ánh sáng bất ngờ soi vào tâm hồn; một quyết tâm thắng được một cám dỗ; một ngày được bình an, ăn ngon, ngủ yên; một cơn bệnh qua đi… Tất cả đều có thể là những phép lạ của tình yêu Thiên Chúa.
Nhưng vì quá quen thuộc, chúng ta dễ coi tất cả là “đương nhiên”. Chúng ta chỉ mong một phép lạ lớn, một sự can thiệp đặc biệt, một điều gì đó thật ngoạn mục; trong khi lại không nhận ra rằng mỗi ngày sống được trong ân sủng đã là một phép lạ lớn lao. Được Chúa gìn giữ khỏi tội lỗi, được lòng còn khao khát cầu nguyện, còn muốn sống tốt, còn biết đau trước những bất toàn của mình – đó chẳng phải là những dấu chỉ Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện và làm việc trong chúng ta sao?
Bài đọc thứ nhất cũng nhắc chúng ta một chân lý quan trọng: “Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” Con người chỉ có thể cộng tác; chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho mọi sự sinh hoa kết quả. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta làm được những việc lớn lao đến đâu, nhưng là chúng ta có sống trong ân sủng và để cho Chúa hoạt động trong mình hay không.
Đức Giêsu, sau khi chữa lành và phục vụ biết bao người, lại tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Người trở về với Chúa Cha. Đó cũng là con đường của người môn đệ: càng hoạt động, càng phải trở về với Chúa; càng phục vụ, càng phải sống trong sự hiện diện của Người.
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Thiên đàng không chỉ là một thực tại mai sau; ngay từ hôm nay, người sống trong ân sủng đã bắt đầu nếm hưởng thiên đàng, bởi họ biết nhận ra Chúa đang ở với mình, ở trong mình và hoạt động nơi mình.
Xin cho chúng ta đừng chỉ đi tìm những phép lạ lớn lao, nhưng biết mở đôi mắt đức tin để nhận ra những phép lạ âm thầm của ân sủng mỗi ngày. Và khi nhận ra Chúa đang hiện diện, xin cho chúng ta biết chỗi dậy như bà nhạc gia Phêrô, vui mừng phục vụ, để đời mình trở thành một lời tạ ơn không ngừng dâng lên Đấng đã yêu thương và nâng đỡ chúng ta.



