Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – Lc 4,38-44 Ở Với Chúa Để Được Sai Đi

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – Lc 4,38-44

Ở Với Chúa Để Được Sai Đi

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một ngày sống của Đức Giêsu: Người bước vào nhà ông Simôn, chữa lành bà mẹ vợ đang sốt; khi chiều xuống, Người tiếp đón và chữa lành những người đau yếu, giải thoát những người bị quỷ ám. Thế nhưng, sau tất cả những hoạt động ấy, Đức Giêsu lại “đi ra một nơi hoang vắng” (Lc 4,42). Người không để những thành công của sứ vụ làm mình quên mất nguồn mạch của sứ vụ: ở với Chúa Cha.

Đức Giêsu đến trần gian để thi hành một sứ mạng, nhưng sứ mạng ấy luôn bắt nguồn từ tương quan của Người với Chúa Cha. Người từng nói: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30), và: “Tôi không thể tự mình làm gì” (Ga 5,30). Nơi hoang vắng không phải là nơi Người chạy trốn con người, nhưng là nơi Người trở về với Chúa Cha, để từ đó biết mình phải đi đâu và phải làm gì.

Điều này rất quan trọng đối với người môn đệ. Chúng ta không được sai đi trước khi học ở với Chúa. Nếu không có đời sống cầu nguyện, việc phục vụ rất dễ trở thành hoạt động thuần túy của con người; nếu không trở về với Chúa, người phục vụ có thể dần tìm kiếm chính mình trong công việc của Chúa.

Trước khi sai các Tông Đồ đi rao giảng, Đức Giêsu đã gọi họ “đến ở với Người” (Mc 3,14). Thật đẹp: trước khi “đi”, phải biết “ở”. Ơn gọi Kitô hữu trước hết không phải là làm một điều gì cho Chúa, nhưng là ở với Chúa. Từ sự ở lại ấy, chúng ta mới có thể ra đi nhân danh Người.

Nhưng Đức Giêsu không chỉ cầu nguyện; Người còn cúi xuống trên những đau khổ của con người. Người chạm đến bà mẹ vợ ông Simôn và chữa lành bà. Một khi được chữa lành, “bà liền trỗi dậy phục vụ các ngài” (Lc 4,39). Đây chính là hành trình của ân sủng: được Chúa chạm đến để đứng dậy, được yêu thương để biết yêu thương, được phục vụ để trở thành người phục vụ.

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng đang mang trong mình những “cơn sốt”: sốt ruột trước thành công, nóng giận trước trái ý, khát khao được công nhận, lo lắng về tương lai, hoặc những vết thương khiến ta khép lòng. Chúa không xa lạ với những yếu đuối ấy. Người bước vào “ngôi nhà” tâm hồn ta, cúi xuống và chạm đến nơi đau nhất. Người không chỉ muốn chúng ta khỏe mạnh hơn, nhưng muốn chúng ta được tự do để yêu mến và phục vụ.

Vì thế, đời sống môn đệ có thể được diễn tả bằng một nhịp điệu đơn sơ: ở với Chúa – được Chúa chữa lành – ở với anh em – được sai đi phục vụ. Ở với Chúa để tâm hồn được thanh luyện; ở với anh em để tình yêu được cụ thể hóa; rồi ra đi để Tin Mừng được lan rộng.

Khi người ta muốn giữ Đức Giêsu lại, Người nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa” (Lc 4,43). Người không thuộc về một nơi, một nhóm hay một thành công nào. Người hoàn toàn thuộc về Chúa Cha và sứ mạng Cha trao phó.

Đời sống tận hiến cũng thế. Đan viện không phải là nơi chúng ta khép mình khỏi thế giới, nhưng là nơi học ở với Chúa để có thể thuộc trọn về Người và trở thành quà tặng cho Hội Thánh. Từ thinh lặng mà ra đi, từ cầu nguyện mà phục vụ, từ bàn thờ mà bước vào đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết ở lại với Chúa trước khi lên đường, biết để Chúa chữa lành trước khi phục vụ, và biết tìm kiếm ý Chúa trước khi tìm kiếm thành công của mình. Xin cho đời sống chúng con trở thành một lời đáp đơn sơ: ở với Chúa để được sai đi, và được sai đi để đưa nhiều người về ở với Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI