Chèo ra chỗ nước sâu
Thứ 5 tuần 22 TN (1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11)
Minh Kông
“Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả!”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại nói: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!”.
Có những lúc cuộc đời chúng ta cũng giống như một đêm dài trên biển: đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như chẳng thu được gì; đã cầu nguyện, đã hy sinh, đã phục vụ, nhưng kết quả vẫn là một chiếc lưới trống không. Chính trong những lúc ấy, thất vọng và cay đắng rất dễ dâng lên, khiến chúng ta muốn buông xuôi. Thánh Tôma Aquinô từng nhắc nhở: người dù vấp ngã mà vẫn tiếp tục tiến bước thì vẫn đang đến gần đích; còn người bỏ đường mà chạy theo hướng khác thì càng đi càng xa.
Điều quan trọng không phải là chúng ta đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng là sau mỗi lần thất bại, chúng ta có để Chúa bước vào thuyền đời mình hay không.
Thật lạ! Chúa Giêsu không đòi Phêrô phải có một chiếc thuyền đầy cá mới bước lên thuyền ông. Ngài bước lên chính chiếc thuyền trống rỗng, chiếc thuyền biểu tượng cho sự bất lực của con người. Từ đó, Ngài công bố Lời. Chiếc thuyền trống trở thành “toà giảng” của Chúa. Điều ấy thật an ủi cho chúng ta: Chúa không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo mới sử dụng chúng ta. Ngài bước vào chính sự nghèo nàn, yếu đuối và những giới hạn của chúng ta để làm nên điều lớn lao.
Trong đời sống đan tu cũng vậy. Có những ngày chúng ta cảm thấy lời kinh khô khan, việc bổn phận nặng nề, đời sống cộng đoàn còn nhiều giới hạn, và những cố gắng âm thầm dường như chẳng đem lại kết quả nào. Nhưng có lẽ chính lúc ấy, Chúa đang muốn bước lên “con thuyền” của chúng ta. Ngài không lấy đi ngay những khó khăn, nhưng dùng chính những điều ấy để thanh luyện chúng ta và làm cho đời sống trở thành nơi Ngài hiện diện.
“Chèo ra chỗ nước sâu!”. Đó không chỉ là lời mời gọi Phêrô, mà còn là lời Chúa nói với mỗi người hôm nay. Đừng mãi neo thuyền trong vùng nước cạn của sợ hãi, thất vọng hay thói quen. Đừng để câu hỏi “người ta sẽ nói gì?” ngăn cản chúng ta đáp lại tiếng Chúa. Đức tin luôn đòi một bước đi ra khỏi sự an toàn của mình, để phó thác và bắt đầu lại.
Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài đã sống giữa một thời đại đầy biến động, nhưng không khép mình trong sợ hãi. Từ đời sống đan tu đến sứ vụ Giáo hoàng, ngài đã để cho Chúa sử dụng cuộc đời mình như một con thuyền phục vụ Hội Thánh. Chính sự khiêm tốn, đời sống cầu nguyện và lòng tận tụy với đoàn chiên đã làm cho ngài trở thành một vị mục tử lớn. Nơi ngài, chúng ta thấy rõ: khi con người trao chiếc thuyền của mình cho Chúa, Chúa có thể dùng nó để đưa Tin Mừng đến những chân trời mới.
Mỗi ngày, Chúa vẫn nói với chúng ta: “Chèo ra chỗ nước sâu!”. Chỗ nước sâu ấy có thể là một bước tha thứ, một hy sinh âm thầm, một lần bắt đầu lại, một việc phục vụ không ai biết đến, hay đơn giản là trung thành với giờ kinh và bổn phận khi tâm hồn chẳng còn cảm thấy gì.
Con thuyền của chúng ta có thể vẫn trống. Nhưng nếu có Chúa ở đó, nó không còn trống rỗng. Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta có thể bắt đầu lại. Và hành trình ra khơi hôm nay, qua biển đời đầy sóng gió, sẽ đưa chúng ta đến bến bình an, nơi đích đến cuối cùng là chính Thiên Chúa.



