Chính lộ ngàn đời – con đường của lòng thương xót

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chính lộ ngàn đời – con đường của lòng thương xót

Thứ 5 tuần XXIII TN (1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38)

Minh Kông

“Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.”

Lời Thánh Vịnh hôm nay như một lời cầu nguyện rất đẹp để bước vào bài Tin Mừng: chính lộ của Thiên Chúa là con đường nhân từ và xót thương. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi trên chính con đường ấy bằng một đòi hỏi tưởng như vượt quá sức con người: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.”

Quả là điều khó! Bởi khi bị xúc phạm, điều tự nhiên nơi chúng ta là muốn đáp trả; khi bị tổn thương, chúng ta dễ ôm lấy giận dữ; khi bị đối xử bất công, chúng ta muốn người kia phải trả giá. Chúa Giêsu không phủ nhận những cảm xúc ấy. Ngài chỉ mời chúng ta đừng để cảm xúc quyết định cách mình sống.

Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa biết rõ lòng mỗi người: “Ai yêu mến Thiên Chúa, kẻ ấy được Thiên Chúa nhận biết.” Người biết chúng ta yêu ai, ghét ai, đang mang trong lòng vết thương nào, và đang phải chiến đấu với điều gì. Thánh Vịnh 138 cũng xác tín: “Lạy Chúa, Chúa đã thăm dò và biết con.” Thiên Chúa thấy tất cả những giằng co sâu kín ấy.

Vì thế, yêu kẻ thù không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hay giả vờ rằng mình không bị tổn thương. Tha thứ không phải là nói rằng điều xấu đã xảy ra không quan trọng; nhưng là không để điều xấu ấy tiếp tục làm chủ tâm hồn mình. Nếu đáp lại hận thù bằng hận thù, vết thương sẽ ngày càng sâu hơn. Người làm chúng ta đau một lần, nhưng nếu cứ nuôi giận dữ và trả thù, chúng ta có thể để họ làm mình đau thêm nhiều lần nữa.

Chính ở đây, lời Chúa mở ra một con đường nên thánh. Khi bị xúc phạm mà vẫn cầu nguyện; khi bị ghét mà vẫn làm điều thiện; khi bị nguyền rủa mà vẫn chúc lành, chúng ta không còn sống theo bản năng tự nhiên nữa, nhưng bắt đầu sống bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã sống. Trên thập giá, giữa những đau đớn tột cùng, Ngài không nguyền rủa những kẻ đóng đinh mình, nhưng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Thập giá là nơi tình yêu chiến thắng hận thù, lòng thương xót chiến thắng bạo lực. Người môn đệ không thể đi con đường khác với Thầy mình.

Câu chuyện về Robert Rule, cha của một cô gái bị sát hại, là một minh họa đầy sức mạnh. Trong phiên tòa xét xử Gary Ridgway, kẻ sát hại hàng chục phụ nữ, gia đình các nạn nhân mang theo nỗi đau và sự căm phẫn. Nhưng ông Rule đã nói với kẻ sát nhân: “Nhiều người ở đây thù ghét ông, tôi không thuộc trong số họ… Tôi tha thứ cho ông.” Lời tha thứ ấy không làm nhẹ đi tội ác, cũng không xóa được nỗi đau mất mát. Nhưng nó cho thấy một điều lớn lao: ông không để sự dữ của kẻ khác biến trái tim mình thành một nơi đầy hận thù.

Thiên Chúa biết những vết thương chúng ta đang mang. Người biết có những người chúng ta rất khó tha thứ, những lời nói chúng ta không thể quên, những tổn thương vẫn còn nhói đau. Nhưng chính nơi đó, Chúa đang mời chúng ta bước vào “chính lộ ngàn đời” của Người.

Hôm nay, chúng ta không cần xin Chúa để mình lập tức có thể yêu thương một người mà mình đang rất khó yêu. Trước hết, hãy xin Người ban cho chúng ta một trái tim biết cầu nguyện cho họ. Từ lời cầu nguyện, lòng nhân từ sẽ lớn lên; từ lòng nhân từ, sự tha thứ sẽ dần được chữa lành.

“Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời”: xin dẫn con khỏi con đường của oán thù đến con đường thương xót; khỏi trả đũa đến tha thứ; khỏi khép kín đến yêu thương. Và xin cho những vết thương của con, khi được đặt trong tình yêu Chúa, không còn là nơi sự dữ chiến thắng, nhưng trở thành suối nguồn của lòng thương xót và sự thánh thiện.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI