Chúa nhật XXIV TN – A: Thường người như thương thân (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XXIV thường niên A

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THƯƠNG THÂN

Hc 27,30 – 28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Tâm hồn con người vô cùng tế nhị. Có những xúc phạm, dù chỉ là một lời nói, cũng khiến nó bị tổn thương sâu xa. Chính vì thế mà tha thứ là việc vô cùng khó khăn. Những mối hờn oán giống như chất độc tàn phá con người. Có những mối hờn oán khiến người ta loạn nhịp tim. Uất ức gây nên căng thẳng khiến cho mạch máu tắc nghẽn. Nhẹ hơn thì khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hờn oán gây nên biết bao hệ quả trầm trọng. Ở tầm mức xã hội, hận thù đã kích động nên nhiều cuộc chiến đẫm máu. Trong cộng đoàn hờn oán gây nên chia rẽ, làm suy yếu cộng đoàn. Trong gia đình hờn oán gây ra bất hoà, tranh chấp. Và có thể gây nên những cuộc ly hôn rất đau đớn. Lời Chúa hôm nay dạy ta hãy biết tha thứ. Để tha thứ chúng ta phải có cái nhìn nội tâm. Hướng về Chúa. Và hướng về đời sau.

1.Ta phải tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho ta

Dụ ngôn “Người mắc nợ không biết thương xót” trình bày hai món nợ vô cùng khác biệt. Món nợ ở đây được hiểu là những xúc phạm. Anh em xúc phạm đến ta chỉ là chuyện nhỏ. Vì ta chỉ là người. Người xúc phạm đến người là chuyện bình thường. Ta cũng là tội nhân. Tội nhân xúc phạm đến tội nhân không có gì đáng nói.  Còn ta xúc phạm đến Chúa là vô cùng hệ trọng. Phàm nhân mà dám xúc phạm đến thần linh. Tội nhân mà dám xúc phạm đến Đấng vô cùng thánh thiện. Tạo vật mà dám xúc phạm đến Đấng tác tạo nên mình. Anh em có xúc phạm đến ta cũng chỉ một hoặc vài lần. Còn ta xúc phạm đến Chúa rất nhiều lần. Không ngày nào ta không xúc phạm. Không nơi nào ta không xúc phạm. Vậy mà Chúa tha thứ cho ta quá dễ dàng. Xin là tha ngay. Không phải tha một tội mà tha hằng núi tội. Một món nợ khổng lồ mà ta không tài nào trả nổi. Tha dễ dàng. Chẳng đòi hỏi một điều kiện nào. Tha trọn vẹn. Tha hết không giữ lại điều gì. Thật là một sự tha thứ vô cùng quảng đại. Chính vì thế Thánh vịnh Đáp ca ca ngợi lòng khoan dung đại lượng của Chúa vô cùng cao vời: “Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao”. Còn anh em chỉ mắc nợ ta vài đồng lẻ. Tại sao ta lại hẹp hòi, đòi hỏi đủ thứ điều kiện và làm ra vẻ quan trọng. Hãy nhìn lên Chúa và nhìn vào bản thân. Để biết ta cũng tội lỗi vô cùng. Nhưng được Chúa vô cùng nhân hậu xót thương. Để ta cũng biết tha thứ cho anh em. Đây chính là điều Chúa mong chờ. Là điều kiện để Chúa tha cho ta.

2.Ta phải tha thứ vì là điều kiện để được thứ tha

Lòng khoan dung đại lượng của Chúa không thể thực thi được nếu lòng ta hẹp hòi cố chấp. Như Chúa nói: “Ngươi không phải xót thương đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao”? Sách Huấn ca cũng dạy: “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài”? Sách Huấn ca dạy ta phải biết nghĩ về Chúa và về đời sau để biết tha thứ: “Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù”. Vì đến ngày tận thế, ta sẽ phải ra trước toà Chúa mà chịu phán xét. Bản án rất dễ dàng và rõ ràng. Chúa giao cho ta tự viết bản án cho mình bằng cách đối xử với anh em. Nếu ta hẹp hòi không tha thứ cho anh em, Chúa cũng không thể tha thứ cho ta. “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly”. Nếu ta quảng đại tha thứ cho anh em ở đời này, thì đời sau, trước toà Chúa, Chúa cũng sẽ tha bổng cho tất cả các tội lỗi của ta. “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha”. Còn hơn thế nữa, ta phải tha thứ vì tất cả chúng ta đều cùng một số phận. Vì cùng thuộc về thân thể Chúa Kitô.

3.Ta phải tha thứ vì mọi người là thân thể Chúa Kitô

Chúa Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết”. Chúa quá yêu thương ta. Không chỉ tha thứ cho ta mà còn chết để ta được tha thứ. Mạng sống của ta do Chúa chuộc về. Nên “không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa”.

Điều này dẫn đến hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất: tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa. Chúa yêu thương ta hơn cả mạng sống của Chúa. Nên đã hiến mạng sống vì chúng ta. Mạng sống của ta bây giờ thuộc về Chúa. Và còn hơn thế nữa, Chúa quá yêu thương ta cho nên đồng hoá ta với Chúa. Ta trở thành thân thể Chúa. Ta được kết hợp nên một với Chúa. Thật là hạnh phúc cho ta.

Hệ quả thứ hai: tất cả chúng ta thuộc về nhau. Vì tất cả đều ở trong Chúa Kitô. Trở thành thân thể Chúa Kitô. Vì thế là chi thể của Chúa. Cũng là chi thể của nhau. Đây là định luật toàn thể. Một chi thể đau thì toàn thân đau. Một chi thể đau thì toàn thân phải tìm cách cứu chữa cho chi thể ấy. Vì thế khi một người anh em lỗi phạm, ta phải tha thứ. Vì đó là thân thể của ta. Ta không thể cắt bỏ. Mà phải chữa lành. Tha thứ cho anh em là tha thứ cho chính mình. Phục hồi anh em là phục hồi sự sống của thân thể mình. Chữa lành anh em là làm cho thân thể Chúa Kitô được mạnh sức.

Đó là lý do tại sao ta phải thương người như thương thân. Vì thương người chính là thương thân. Đó là lý do tại sao ta phải tha thứ như Chúa. Vì tha thứ cho anh em là tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho anh em, đó là bản án tha bổng ta viết cho chính mình khi ra trước toà Chúa.  Tha thứ cho anh em, đó là tuyên bố trắng án cho ta trước toà Chúa. Tha thứ cho anh em, đó là hạnh phúc ta tự tạo cho mình để Chúa đón rước ta vào thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa.

Tha thứ cho anh em, không những ta đạt tới hạnh phúc đời sau, mà còn góp phần xây dựng hạnh phúc đời này. Gia đình nào biết tha thứ sẽ sống trong hạnh phúc. Cộng đoàn nào biết tha thứ sẽ phát triển mạnh mẽ. Xã hội nào biết tha thứ sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết. Thế giới biết tha thứ sẽ sống trong an bình thịnh vượng.

Lạy Chúa, xin thương xót con. Và cho con cũng biết thương xót anh em yếu đuối lầm lỡ.  

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI