Nhận ra giờ Chúa đến
Thứ tư tuần XXIV TN ( 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35)
Minh Kông
“Chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài ai oán mà các anh không khóc than.” Chúa Giêsu dùng hình ảnh những đứa trẻ ngoài chợ để nói về một thế hệ luôn tìm lý do để từ chối. Gioan đến trong khắc khổ, họ bảo ông bị quỷ ám; Chúa Giêsu đến gần gũi với mọi người, họ lại bảo Người là kẻ ăn uống. Vấn đề không phải Gioan sống thế nào hay Chúa Giêsu làm gì, nhưng là lòng họ đã khép lại. Vì thế, họ không nhận ra “giờ được Thiên Chúa viếng thăm”.
Điều đáng sợ là thái độ ấy không chỉ thuộc về những người năm xưa. Nó có thể âm thầm hiện diện trong chính tâm hồn chúng ta. Chúng ta dễ nhìn Thiên Chúa qua những khuôn mẫu mình đã dựng sẵn: Chúa phải đến theo cách tôi muốn, phải trả lời lời cầu nguyện theo điều tôi chờ đợi, phải nói qua những con người tôi yêu thích. Và khi Chúa đến khác với mong đợi, chúng ta có thể không nhận ra Người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại và đi vào nội tâm. Tôi có còn một con tim đủ mềm để nghe Chúa không? Tôi có còn đủ thinh lặng để nhận ra tiếng Người giữa những âm thanh của cuộc sống? Hay tôi đã quá quen với những định kiến, những phán đoán và những cách đánh giá của mình đến nỗi Chúa đang đứng trước cửa mà tôi vẫn không nhận ra?
Thánh Phaolô đưa chúng ta đến một con đường rất đơn sơ nhưng rất sâu: con đường của đức mến. “Đức mến thì kiên tâm, nhân hậu… không ích kỷ, không nổi nóng, không nuôi hận thù… Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”
Có thể nói, đây chính là đôi mắt giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa. Người có đức mến sẽ nhìn người khác bằng một ánh mắt khác. Không còn vội kết án, nhưng biết cảm thông; không tìm điều đáng trách, nhưng tìm điều có thể cứu chữa; không khép lòng trước một con người, nhưng cố gắng nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi họ.
Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Hai vị sống trong một thời kỳ Hội Thánh gặp nhiều thử thách, chia rẽ và bách hại. Nhưng giữa những hoàn cảnh ấy, các ngài đã không chọn con đường dễ dàng của sự thỏa hiệp hay khép mình. Các ngài nhận ra điều Hội Thánh cần là sự thật được sống trong tình yêu, sự hiệp nhất được gìn giữ bằng lòng kiên nhẫn và lòng thương xót.
Thánh Cornêliô đã trung thành phục vụ Hội Thánh giữa những thử thách; thánh Cyprianô cũng đã kiên trì bảo vệ sự hiệp nhất của Hội Thánh và cuối cùng hiến dâng mạng sống vì Đức Kitô. Các ngài không chỉ nói về đức mến; các ngài đã sống đức mến đến cùng. Chính tình yêu đã làm cho các ngài có một con tim đủ tự do để nhận ra tiếng Chúa và đủ can đảm để bước theo Người.
Có lẽ điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta hôm nay cũng không phải là một điều gì quá lớn lao. Người chỉ muốn chúng ta đừng đóng cửa tâm hồn trước những lần Người viếng thăm. Chúa đến trong Thánh Thể, trong Lời Người, trong giờ cầu nguyện thinh lặng. Chúa đến qua một người anh em làm chúng ta khó chịu, qua một lời nhắc nhở khiến chúng ta đau lòng, qua một biến cố làm đảo lộn chương trình, qua một yếu đuối buộc chúng ta phải khiêm tốn hơn.
Mỗi ngày, Chúa vẫn đến. Nhưng để nhận ra Người, chúng ta cần một tâm hồn biết lắng nghe.
Trong đời sống thánh hiến, thinh lặng chính là không gian để nhận ra giờ Chúa viếng thăm. Khi tâm hồn lắng xuống, ta mới nghe được điều sâu kín Thiên Chúa muốn nói. Khi thôi phán xét, ta mới có thể nhìn thấy. Khi bớt tìm mình, ta mới nhận ra Chúa đang đến qua người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một con tim mềm mại và một tâm hồn tỉnh thức. Xin giải thoát chúng con khỏi những định kiến khiến chúng con không nhận ra Chúa. Xin ban cho chúng con đức mến biết kiên tâm, nhân hậu, tha thứ và chịu đựng.
Xin cho chúng con biết sống chậm lại trước Chúa, biết thinh lặng để lắng nghe, biết cúi xuống để cảm thông, biết mở lòng để đón nhận. Và khi Chúa đến, xin đừng để chúng con đi ngang qua Người mà không nhận ra.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra “giờ được Chúa viếng thăm” – hôm nay, ngay trong giây phút này, nơi chính cuộc đời chúng con. Amen.



