Đầy tội – Đầy tình

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đầy tội – Đầy tình
(1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50)

Minh Kông

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến trước mầu nhiệm tội lỗi và lòng thương xót. Có những người chỉ nhìn thấy nơi người khác một con người “đầy tội”; còn Thiên Chúa lại nhìn thấy một con người “đầy tình”, một người đang khao khát được yêu thương và chữa lành. Các biệt phái nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt kết án; Chúa Giêsu nhìn bà bằng ánh mắt thương xót.

Tại nhà ông Simon biệt phái, một người phụ nữ tội lỗi đến với Chúa Giêsu. Bà mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, đứng phía sau, dưới chân Người mà khóc. Nước mắt bà làm ướt chân Người; bà lấy tóc mình mà lau, hôn chân Người và xức dầu thơm. Đối với Simon, bà chỉ là “một đứa tội lỗi”. Ông ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu để cho người đàn bà ấy chạm đến mình. Nhưng điều Simon không hiểu là Chúa Giêsu biết rõ tội của bà hơn ông, đồng thời Người cũng biết rõ nỗi đau và lòng thống hối đang diễn ra trong tâm hồn bà.

Bà không đến để biện minh cho mình. Bà đến với tất cả sự nghèo nàn và tan vỡ của một tâm hồn biết mình cần được tha thứ. Chính nước mắt thống hối đã mở cửa lòng bà cho ân sủng; và cũng chính ân sủng ấy đưa bà đến gần trái tim đầy thương xót của Chúa.

Simon nhìn thấy tội lỗi; Chúa Giêsu nhìn thấy một con người cần được yêu thương. Simon muốn tránh xa người tội lỗi vì sợ bị ô uế; Chúa Giêsu đến gần người tội lỗi để cứu chữa. Người không chấp nhận tội lỗi, nhưng đón nhận tội nhân; không đồng tình với tội lỗi, nhưng động lòng trước nỗi đau của tội nhân; không dung túng tội lỗi, nhưng luôn mở ra một con đường trở về.

Đây chính là điều người phụ nữ đã khám phá ra nơi Chúa Giêsu. Có lẽ bà đã nhận ra nơi ánh mắt Người một điều mà bà chưa từng gặp nơi những người khác: một tình yêu không khinh miệt, một lòng thương xót không kết án. Vì thế, bà không còn sợ hãi. Bà dám bước vào giữa những ánh mắt xét đoán để đến bên chân Chúa. Trái tim từng khô héo vì tội lỗi nay được ngụp lặn trong suối nguồn thương xót. Và Chúa nói với bà: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”.

Lời ấy cũng dành cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta không mang một quá khứ giống người phụ nữ trong Tin Mừng, nhưng mỗi người đều có những vùng tối cần được Chúa chạm đến. Có những lỗi lầm chúng ta muốn quên đi, những yếu đuối không muốn nhìn nhận, những tổn thương khiến lòng mình trở nên khô cứng. Chúng ta dễ nhìn thấy cái sai của người khác, nhưng lại khó nhận ra sự nghèo nàn của chính mình.

Thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp. Ngài không che giấu quá khứ: “Tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Phaolô không dừng lại ở tội lỗi của mình. Ngài hướng về ân sủng và tuyên xưng: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”. Từ một người từng chống lại Đức Kitô, Phaolô trở thành người loan báo Đức Kitô. Ân sủng không xóa quá khứ như thể nó chưa từng xảy ra; ân sủng biến đổi quá khứ thành chứng từ về lòng thương xót.

Thánh Caesariô nhắc chúng ta: “Ai muốn được thương xót trên trời, phải biết xót thương dưới đất”. Chúng ta muốn được Chúa tha thứ, nhưng liệu chúng ta có biết tha thứ cho anh em? Chúng ta muốn Chúa nhìn đến những yếu đuối của mình bằng lòng thương xót, nhưng liệu chúng ta có biết nhìn người khác bằng ánh mắt ấy?

Trong thinh lặng cầu nguyện hôm nay, hãy để Chúa nhìn vào tận đáy lòng mình. Người biết rõ nơi đó có gì: sự cố chấp hay khiêm nhường, lạnh lùng hay yêu thương, xét đoán hay cảm thông. Đừng sợ ánh mắt của Chúa. Đó không phải là ánh mắt kết án của Simon, nhưng là ánh mắt đã nâng người phụ nữ đứng dậy.

Xin cho chúng ta biết cúi xuống bên chân Chúa với một tâm hồn khiêm tốn, để được Người tha thứ, chữa lành và đổi mới. Và khi đã được thương xót, xin cho chúng ta cũng biết trở nên những con người đầy tình, biết thương xót, tha thứ và đón nhận anh chị em mình. Bởi vì, nơi nào con người thực sự mở lòng cho ân sủng, nơi ấy tội lỗi không còn là tiếng nói cuối cùng; lòng thương xót mới là lời sau cùng của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI