Chúa nhật XXV TN – A: Như trời cao hơn đất (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XXV thường niên A

NHƯ TRỜI CAO HƠN ĐẤT

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa hôm nay cho thấy đường lối của Chúa quả thật quá cao vời. Như Isaia đã loan báo: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”. Dụ ngôn “Người thợ làm vườn nho giờ thứ mười một” cho thấy sự tương phản đó.

Đường lối của con người là thợ phải đi tìm chủ. Nhưng đường lối của Thiên Chúa lại khác. Chính Thiên Chúa là chủ lại đi tìm thợ là con người. Tương quan con người được tính bằng lợi nhuận. Người cầu lợi phải đi tìm nguồn lợi, lệ thuộc và quỵ luỵ người nắm quyền lợi. Vậy mà Chúa là chủ, là người nắm quyền lợi, lại ra đi tìm con người để làm lợi cho họ.

Đường lối của con người là tính toán kỹ lưỡng để hưởng lợi tối đa. Trả lương cho thợ sao để luôn có lợi cho chủ. Đường lối của Thiên Chúa không biết tính toán chi li. Trả lương không theo nhu cầu của chủ mà theo nhu cầu của người thợ. Không làm lợi cho chủ. Chỉ có lợi cho thợ.

Tuy nhiên dụ ngôn chỉ mượn ý nói về Nước Trời. Trong tầm nhìn về Nước Trời, đường lối của Chúa còn cao siêu trổi vượt đường lối của con người gấp bội.

Ý nghĩa của dụ ngôn như sau: Ông chủ là Thiên Chúa. Thợ vườn nho là con người. Vườn nho là công việc của Chúa. Tiền công là phần thưởng Nước Trời.

Ông chủ đi tìm thợ làm vườn. Đó là Thiên Chúa vô cùng nhân hậu và yêu thương. Thông thường con người phải đi tìm Thiên Chúa. Trần gian phải đi tìm Nước Trời. Nhưng tình yêu thương vô cùng trổi vượt đã khiến Thiên Chúa có hành vi lạ lùng. Chúa Giêsu từ trời cao xuống thế để tìm con người. Người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. Chủ đi tìm tớ. Trời đi tìm đất. Hạnh phúc đi tìm khốn khổ. Chỉ vì tình yêu thương tha thiết.

Ông chủ đi tìm suốt ngày. Giờ nào cũng ra chợ tìm. Đó là Thiên Chúa quá yêu thương con người. Tình yêu từng ngày, từng giờ, từng phút băn khoăn lo âu cho con người được hạnh phúc, được hưởng ơn cứu độ. Tìm suốt ngày có nghĩa là tìm mọi người không phân biệt chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ, giai cấp. Không phân biệt Do thái, Hy lạp, hay Việt nam. Tìm suốt ngày có nghĩa là mời gọi mọi khoảnh khắc trong đời một người. Sáng sớm là khi ta còn trẻ. Trưa là khi ta đã đứng tuổi. Chiều là khi ta đã cao niên. Giờ cuối cùng là khi ta sắp lìa đời. Như Chúa tìm người trộm lành lúc sắp tắt hơi trên thập giá. Tìm suốt ngày cũng có nghĩa là Chúa tìm ta trong mọi hoàn cảnh. Khi thành công. Lúc thất bại. Khi mạnh khoẻ. Lúc đau yếu. Khi được ca tụng. Lúc bị chê bai. Khi được yêu mến. Lúc bị phản bội. Như Chúa tìm thánh Augustinô đang trên đỉnh vinh quang. Tìm thánh Ignatio khi ngài bị thương tích. Tìm thánh Alfonso khi ngài thất bại. Tìm thánh nữ Helena khi ngài làm hoàng hậu. Tìm thánh nữ Bakhita trong thân phận nô lệ…

Ông chủ tạo việc cho thợ. Đó là Thiên Chúa gần gũi con người. Hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con người. Người thất nghiệp là người đang mong chờ. Đang đi tìm hạnh phúc đích thực. Không có việc làm là vì cảm thấy thế gian không thể đáp ứng khát vọng hạnh phúc của con người. Chính Chúa đến đem hạnh phúc cho con người. Đúng như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người”. Chỉ có Chúa là hạnh phúc đích thực. Gặp được Chúa rồi ta không còn mơ ước gì khác. Sẵn sàng từ bỏ đời này để được Chúa. Như thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi…Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Chúa Kitô”.

Ông chủ đưa thợ vào vườn nho. Cứ vào vườn. Không nói rõ cụ thể công việc gì. Thiên Chúa chỉ cần ta làm việc cho Chúa. Bất cứ việc gì. Vì Chúa không tính theo công việc nhưng tính theo tình yêu. Làm việc nhỏ với tình yêu lớn thì giá trị hơn làm việc lớn mà không có tình yêu. Hai đồng xu của bà goá có giá trị hơn núi tiền của các đại gia. Và thứ hạng thật gây kinh ngạc: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. Ai có ngờ người trộm lành phút chót lại là người được chính Chúa phong thánh đầu tiên. Thiên Chúa là tình yêu. Chính tình yêu của ta quyết định vị trí ta trên Nước Trời. Yêu nhiều thì gần Chúa. Yêu ít thì xa Chúa.

Ông chủ trả công một đồng. Một đồng là Nước Trời. Phần thưởng của chúng ta là Nước Trời. Nước Trời là chính Thiên Chúa. Phần thưởng của chúng ta là chính Chúa. Được Chúa là được hạnh phúc vô song. Và tất cả mọi người đều được phần thưởng. Gặp được Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mọi người đều được yêu. Tất cả mọi người tìm thấy tình yêu tuyệt đối hoàn hảo. Tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Ông chủ mời gọi yêu thương. “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn…Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức”? Chúa không bất công với ai. Nhưng Chúa yêu thương những người bé mọn hơn. Vì họ đã chịu thiệt thòi nhiều. Giờ đây phải đền bù cho họ. Chúa mời gọi ta đừng ghen tức. Nhưng hãy cùng Chúa yêu thương. Đó là hạnh phúc thiên đàng. Đó là sự trổi vượt của đường lối của Thiên Chúa.

Thật lạ lùng. Thật cao siêu. Đường lối của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Tạo ra hạnh phúc cho nhau. Khi mọi người biết quan tâm đến nhau. Giúp nhau đạt tới hạnh phúc. Đền bù cho những người thiệt thòi vì yếu kém. Đừng coi trọng thành tích. Thành tích cao cả nhất chính là yêu thương. Yêu thương là đường lối của Thiên Chúa. Đó là đường lối trổi vượt. Hãy đi vào đường lối của Thiên Chúa. Ta sẽ xây dựng thiên đàng ngay từ dưới thế này.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI