Mong muốn sâu xa nhất của con người là yêu và được yêu, nên cuộc đời được ví như một cuộc tìm kiếm tình yêu. Thế nhưng có một tình yêu vô thủy vô chung, viên mãn tròn đầy mà con người có nhọc công cũng không tìm được, nếu Đức Giê-su không mặc khải cho. Đó là chúng ta là những người được yêu, người yêu chúng ta không thấp hèn, phàm trần nhưng là Thiên Chúa.
Đức Giê-su đã mặc khải tình yêu đó khi nói: Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Vậy mà tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con là tình yêu đã làm cho hai trở nên một mọi sự. Và Chúa Con cũng yêu thương chúng ta như thế, yêu say đắm, yêu trọn vẹn, yêu đến chết trên thập tự. Đứng trước tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta như thế, có những câu hỏi được đặt ra để mỗi người tự vấn lương tâm của mình: “Tôi đã đáp lại tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?” Tình yêu tôi dành cho Thiên Chúa là tối đa hay tối thiểu? Tình yêu của tôi có quy hướng về Thiên Chúa hay về một ai khác?
Tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa có nhiều thiếu sót, bất toàn. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn trọn tình, trọn nghĩa với con người. Ngài chỉ muốn con người được hạnh phúc và niềm vui của con người trở nên trọn vẹn mà thôi. Chính vì thế, Đức Giê-su không chỉ mặc khải tình yêu của Thiên Chúa cho con người, nhưng Ngài còn “mời gọi, năn nỉ” mỗi người chúng ta: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”. Ở lại trong tình thương của Người là gì? Đó là có và giữ các điều răn của Người. Điều răn của Thiên Chúa là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng chính là yêu Thiên Chúa bằng một tình yêu không san sẻ. Yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn chính là dâng Người ý chí và lòng muốn để bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối, và yêu Chúa hết sức chính là chấp nhận mọi sự Chúa gửi đến, nói cách khác là sống khó nghèo, mọi sự đều đón nhận từ Chúa. Để từ đó chúng ta có thể thực thi đức ái trọn vẹn với tha nhân vì đã yêu Chúa cách trọn vẹn. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể yêu Chúa, yêu con người một cách trọn vẹn như thế?
Chúng ta chỉ có thể yêu Chúa cách trọn vẹn, khi và chỉ khi chúng ta nhận ra, cảm nến tình yêu Thiên Chúa đã dành cho ta. Không phải con người yêu Thiên Chúa trước, để rồi mới được Thiên Chúa yêu, nhưng Thiên Chúa đã yêu con người trước và yêu vô điều kiện, và chỉ tình yêu của Ngài mới có thể làm tình yêu giữa con người với con người được triển nở. Nhưng là sao để nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta? Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải trả lời cho bằng được. Nếu chúng ta không trả lời được thì cuộc sống này cũng hết ý nghĩa, các nhân đức, các việc bác ái chỉ dừng lại ở chủ nghĩa nhân bản mà thôi. Nhưng đây cũng là câu hỏi khó cho mỗi người. Cho nên mỗi người cần ý thức và suy gẫm luôn để nhận ra tình yêu Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta. Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Người đã cảm nhận và đã sống tình yêu của Thiên Chúa phù giúp mỗi người chúng ta.