Gặp Gỡ Chúa Giêsu Ngập Tràn Niềm Vui
Lc 1,39-45
Mauro Nguyễn Văn Biết, đan viện Phước Vĩnh
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca mô tả một cuộc gặp gỡ của bốn con người: hai bà mẹ và hai người con. Một cuộc gặp gỡ tượng trưng cho Cựu Ước và Tân Ước. Đức Maria và Hài Nhi Giêsu là khởi đầu của con người Tân Ước gặp gỡ Bà Elizabeth và Gioan là đại diện những con người cuối cùng của thời Cựu Ước. Đây là một cuộc gặp gỡ ngập tràn niềm vui và hy vọng cho nhân loại.
Hình ảnh Đức Maria và Bà Elizabeth tỏ bày niềm vui khi cả hai đã khám ra mầu nhiệm mà trước đây họ chưa từng biết, chưa từng nghĩ tới nhưng hôm nay được Thánh Thần tác động mà nhận ra lời hứa của Thiên Chúa thực hiện cho Dân Người. Vì thế, bà Elizabeth ngợi khen Đức Maria là người được chúc phúc và có phúc: “Em được chúc Phúc…Em thật có phúc”(Lc 1: 42, 45). Ân phúc của Đức Maria là được làm Mẹ Thiên Chúa: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi..!” Bà Elizabeth là người đầu tiên khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Maria. Chính sự khám phá này đã làm cho bà tràn ngập niềm vui. Niềm vui của Bà Elizabeth được thông truyền từ Đức Maria, Người đang cưu mang Đấng là suối nguồn của niềm vui.
Thật vậy, biến cố đầu tiên, tức Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu in đậm dấu ấn niềm vui khi tổng lãnh thiên thần Gabriel mở đầu câu chuyện với Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (1,28). Niềm vui vì được mang Đấng Cứu Tinh dâng trào trong trái tim Đức Maria và Đức Maria đã thốt lên:“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1: 46-47).
Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này, không chỉ hai người mẹ gặp gỡ và vui với nhau, nhưng cả hai người con cũng hân hoan vui sướng gặp gỡ nhau, mặc dù Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả vẫn còn ở trong bụng mẹ nhưng Gioan đã nhảy lên vui sướng vì gặp được Chúa Giêsu (Lc 2, 44). Và niềm vui này tiếp tục được thiên thần Chúa công bố với các mục đồng trong biến cố Giáng Sinh: “Này tôi báo cho anh em một tin vui trọng đại, cũng là tin vui cho toàn dân: hôm nay trong thành David, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Mêsia và là Đức Chúa” (Lc 2,10-11). Còn trong biến cố Tỏ Mình, khi các đạo sĩ “trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2,10). Họ mừng rỡ bởi vì được sự hướng dẫn của Ngôi sao, mà họ đến và đã gặp Chúa Giêsu.
Quả vậy, gặp gỡ Chúa Giêsu bao giờ cũng dậy lên cảm nghiệm niềm vui. Câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm Dakêu là một bằng chứng, Ngài bảo: “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Thánh Luca thuật lại, ông Dakêu “vui mừng đón tiếp Ngài” (Lc 19,5-6). Đó là niềm vui gặp gỡ Chúa, niềm vui cảm nhận tình yêu thương xót của Chúa. Niềm vui được biểu lộ hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Kitô và ai gặp gỡ Chúa Giêsu thì dâng trào trong lòng niềm vui sướng vô tận. Điều này được Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu… Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh” (số 1).
Niềm vui đặc trưng của đời sống Đan sĩ là được kết hợp với Chúa trong tình yêu và hy sinh, trong đời sống cầu nguyện và thinh lặng… Tác giả Tùng Ngân đã diễn tả niềm vui này rất cụ thể qua bài hát “Niềm vui trong nhà Chúa”: “Niềm vui trong nhà Chúa, yêu Chúa nếm thương mọi người, niềm vui trong hy sinh, của lễ mến yêu trọn tình…” Đức Thánh Cha Phanxico đã viết trong thư gửi cho những người sống đời thánh hiến rằng; “Đâu có các tu sĩ thì ở đó có niềm vui.” Như vậy, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành ngôn sứ của niềm vui. Nghĩa là, niềm vui phải được chia sẻ, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico, ngài nói: “Phải làm sao cho chính cuộc đời của anh chị em trở thành tiếng nói, cuộc đời chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống Tin mừng và của việc đi theo Đức Kitô.” Làm được điều đó, với điều kiện chúng ta phải “mở cửa” cho Chúa ngự vào! Nhờ đó chúng ta “mở ra” cho anh em, cho tha nhân: Vì Chúa đã giáng trần! Và Gặp Gỡ được Ngài là Tràn Niềm vui.