Thứ Bảy, 12 Tháng 7, 2025

ÁNH SÁNG THẬT NHƯ LÀ ÁNH SÁNG (Bài suy niệm thứ 5 tuần III TN) – Mai Thi

ÁNH SÁNG THẬT NHƯ LÀ ÁNH SÁNG

(Bài suy niệm thứ 5 tuần III TN)

 

Ai trong chúng ta cũng khá quen với câu nói của cổ nhân: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Câu này có ý nói đến những người có tài có đức, có phẩm chất tốt đẹp thì sẽ tự khắc được mọi người biết đến mà không cần phô trương, khoe khoang (x. Nguyễn Như Ý – Đại Từ Điển Tiếng Việt).

“Tự nhiên” nghĩa là không dùng bất cứ tác động nào khác nhưng danh tánh vẫn được lan tỏa, nó phản ảnh trung thực bản chất thực của chủ thể cần nhắc đến.

Trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 4, 21-25), khi Đức Giêsu khuyến dụ các môn đệ và qua các ngài dạy tất cả mọi người chúng ta: “hãy là ánh sáng thật như là ánh sáng”. Điều đó thật “tự nhiên”, đơn điệu và khó hiểu nếu chúng ta thiếu óc liên tưởng hay không có lời giải thích thỏa đáng.

Bản chất của đèn là tỏa sáng, sẽ là đèn hư hay không còn phải là đèn nữa nếu nó không còn khả năng phát sáng. Mỗi con người hiện diện trong cuộc đời này tựa như cây đèn. Việc bon chen cách này cách khác hay cố gắng đánh bóng tên tuổi, hoặc ngược lại cảm thấy mặc cảm tự ti… đều là cách sống tha hóa, phản diện. Thế nên mỗi người có sao hãy cứ sống như vậy, đó là người thấy mình được tự do và bằng an nhất. Lão Tử, một triết gia Đông Phương Cổ đại đã đưa ra châm ngôn bất hủ khi nói “biết đủ là đủ”. Dĩ nhiên “có sao vui sống như vậy” hay quan niệm của Lão Tử không phải là thái độ ù lì, mặc kệ, sống theo kiểu nước chảy bèo trôi nhưng về phía bản thân phải nỗ lực không ngừng. Xét dưới một góc độ nào đó, nó như một “nhân đức” khá quan trọng trong đời sống con người: đức khiêm nhường. Vì Khiêm nhường hiểu cho đúng là sống đúng mực, như mình là và như mình phải là trong nỗ lực chính đáng xây dựng con người toàn diện của mình.

Giống như cây đèn, mỗi ngày chúng ta cố gắng để “sáng hơn”; tuy nhiên đừng cố tìm cách để tỏa sáng. Về điều này thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thú nhận trong cuốn “Tự thuật” của chị rằng, có lần chị mong muốn được trở nên giống như Jean d’Arc – người mà chị rất ngưỡng mộ. Nhưng sau đó được Chúa thôi thúc trong lòng chị đã viết: “Chúa Giêsu dạy tôi rằng chỉ có một thứ vinh quang, đó là vinh quang kéo dài vô tận, và vinh quang đó không nhất thiết phải chiếu sáng hay tỏ ra cho mọi người biết. Tư tưởng của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất gần với câu châm ngôn trích dẫn trên đây: “hữu xạ tự nhiên hương”. Điều đó có nghĩa là mỗi người phải sống đúng như chính mình là, làm việc bổn phận của mình như mình phải làm,… đó là thành công đối với mỗi người chúng ta.

Câu cuối cùng trong bài Tin mừng Đức Giêsu hứa: Thiên Chúa sẽ ban thêm cho ta những điều ta đã có: “Vì ai đã có, thì được cho thêm” (Mc 4, 25). Thật là điều quí báu và an ủi cho chúng ta vì không khi nào chúng ta muốn ngừng nghỉ trên con đường thăng tiến bản thân.

Thánh Tôma Aquinô mà Giáo hội kính nhớ hôm nay trở nên bậc thầy nỗi lạc không những trên phương diện thánh khoa mà cả trong đời sống đạo đức. Câu nói nổi tiếng của ngài đã tóm tắt cách tuyệt vời trách vụ của các anh em Dòng giảng thuyết: “Contemplata aliis tradere” – “Chiêm niệm và truyền lại điều đã chiêm niệm cho người khác”.

Tóm lại: Có phẩm chất đạo đức tốt cũng như tài năng vượt trội thực sự thì tự nhiên người ta biết đến, khỏi cần phải vất vả tìm cách đạt được danh dự ảo. Ánh sáng đích thực phản chiếu chính bản chất mỗi người là ở chỗ đó. Vì vậy mỗi chúng ta cần tiếp nhận và  quang tỏa ánh sáng đã tiếp nhận được từ nguồn sáng là Đức Kitô để tha nhân cũng được lây “mùi” hương thơm tốt lành thánh thiện ngang qua đời sống của chúng ta mỗi ngày, khi chúng ta đích thực là ánh sáng thật như là ánh sáng.

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) “Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha”

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) "Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lời Chúa hôm nay...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...

Thứ Sáu, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Matthêu?

Thứ Sáu tuần XIII thường niên – Mt 9,9-13 Phải Chăng Chúa Đã Chọn Lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ơn gọi của thánh Mátthêu là...

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư, Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...