Bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III TN
Tin Mừng cho dân ngoại
Mt 4,12-17; Is 8,23b-9,3
Trong Kinh Thánh, dân tộc Israel được gọi là dân riêng của Thiên Chúa, một dân tộc được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và tách biệt. Tuy nhiên, nếu để ý tới dòng chảy của Kinh Thánh, ta sẽ nhận thấy Thiên Chúa luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho những dân tộc tưởng chừng như bị lãng quên và bị gọi bằng cái tên đậm màu sắc khinh bỉ: “dân ngoại.” Điển hình như trường hợp dân Galilê.
- Từ vùng đất bị hạ nhục đến vẻ vang
Ngôn sứ Isaia mô tả Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, là một Galilê trong cảnh bi đát. Đây là vùng đất nằm ở phía Bắc Israel, là vùng biên giới phải hứng chịu sự tàn phá của quân xâm lược Assyria. Nằm ở vị trí địa chính trị này, Galilê không chỉ bị tàn phá bởi chiến tranh mà còn bị biến chất về văn hóa và tôn giáo vì người dân ở đây chung sống với dân ngoại và dần dần tiếp thu những phong tục ngoại giáo. Dưới con mắt của những người Do Thái “thuần chủng” tại Giêrusalem, Galilê là một vùng đất ô uế, một nơi tối tăm. Họ bị coi là những kẻ bị Thiên Chúa hạ nhục.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn sẽ thấy không phải vậy. Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu không rút lui vào nơi an toàn và thuận lợi mà tiến về Galilê là miền đất của dân ngoại để bắt đầu sứ vụ công khai. Đây không phải là một chọn lựa tình cờ, mà là một bước đi trong chương trình đầy tình thương cứu độ và đúng như kế hoạch đã được tiên báo.
Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về một thời đại mà vùng đất dân ngoại Galilê lần bước trong tình trạng tối tăm của “Cái ách đè lên cổ, cái gậy đập xuống vai, ngọn roi kẻ hà hiếp.” Thời đại đó đã qua và nay họ “Đã thấy một ánh sáng huy hoàng… được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Ánh sáng đó là Đức Giêsu.
Đối với Đức Giêsu, không có nơi nào là “ngoại”, là nằm ngoài vòng tay yêu thương của Chúa, không có tâm hồn nào là quá tối tăm đối với ánh sáng cứu độ của Người. Với lòng thương xót, Chúa ưu tiên chọn dân ngoại, nơi bị coi là tối tăm. Chính nơi càng tối tăm là nơi càng cần ánh sáng hơn hết. Đức Giêsu là ánh sáng (x. Ga 12,46), Người ưu tiên chọn đến chiếu soi vùng bóng tối.
Chúa chọn những gì thế gian coi là tầm thường để thực hiện những điều vĩ đại. Người chọn vùng đất Galilê dân ngoại tối tăm tội lỗi thay vì chọn Giêrusalem là trung tâm tôn giáo. Mang trong mình sứ vụ cứu độ, Chúa đến những nơi có người cần được cứu độ nhất. Bởi “Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). Tin Mừng là món quà ân sủng cho mọi người. Nhất là “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Ơn cứu độ cần cho người được cứu độ, và tình yêu Thiên Chúa luôn ưu tiên lấp đầy những nơi thiếu vắng tình yêu.
Việc ưu tiên chọn dân ngoại chứng minh rằng ân sủng là một quà tặng nhưng không, không dựa trên công trạng hay nguồn gốc dòng dõi. Ân sủng được ban không bị giới hạn bởi địa lý hay sắc tộc. Ơn cứu độ không là đặc quyền của riêng ai, hay của một nhóm người, mà là quà tặng cho mọi dân tộc. Như thế, Đức Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới: đem Tin Mừng cho dân ngoại.
- Dân ngoại của thời đại
Đức cố giáo hoàng Phanxicô hay đề cập đến khái niệm “vùng ngoại biên.” Vùng ngoại biên không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là những nơi thiếu vắng tình thương, những tâm hồn đang lạc lối.
Trong thời đại kinh tế thị trường ngày nay, có một bộ phận lớn người trẻ và giới trí thức đang sống trong sự giàu sang về vật chất nhưng lại là “dân ngoại” về mặt tâm linh. Họ cảm thấy trống rỗng, cô độc giữa đám đông và tìm đến những thú vui nhất thời, sử dụng chất kích thích hoặc sống khép kín trong thế giới ảo. Họ là một dạng dân ngoại.
Dân ngoại ngày nay có thể là những người sống ngay cạnh chúng ta, ngay trong cộng đồng mình nhưng chưa biết Chúa, hoặc là những người đang sống trong bóng tối của sự tuyệt vọng, người cô đơn, người hận thù, người nghèo khổ, người nghiện ngập, người mắc bệnh xã hội, người bị xã hội ghẻ lạnh hay những người bị gạt ra bên lề xã hội theo cách thức nào đó.
Việc Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ tại “Galilê của dân ngoại” là một hành động chọn lựa ưu tiên để từ đó Tin Mừng được loan đi khắp cùng cõi đất. Việc chọn lựa đó không có nghĩa là Chúa bỏ qua những vùng khác, nhưng muốn khẳng định rằng không có một vùng đất nào là bị bỏ rơi, không có một tâm hồn nào là quá tối tăm đến nỗi ánh sáng Chúa không thể chạm tới.
Kết: Khi chúng ta ưu tiên giúp đỡ những người ở nơi “tối tăm” nhất chính là lúc chúng ta đang thực hiện sứ vụ tại vùng đất mà Đức Giêsu đã chọn và nay Chúa mời gọi chúng ta tiếp nối.
Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng cho vùng bóng tối của thời đại. Ánh sáng không để chiếu sáng chính nó, nhưng để xua tan bóng tối xung quanh. Nếu chúng ta đã được tiếp nhận ánh sáng của Chúa, chúng ta có trách nhiệm soi chiếu vào những góc tối nhất của môi trường mình sống.
Gioan Bosco, Phước Sơn


