Cho Đi Để Được Lãnh Nhận
Chúa nhật XIII TN A (2V, 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)
Minh Kông
Tin Mừng Chúa nhật XIII Thường niên năm A (Mt 10,37-42) có những lời của Đức Giêsu khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Thoạt nghe, có vẻ như Chúa dạy điều gì đó trái với đạo hiếu, đi ngược lại tình cảm gia đình. Nhưng thực ra, Đức Giêsu không bảo chúng ta yêu cha mẹ ít đi, mà Người mời gọi chúng ta yêu Chúa trên hết, để rồi từ tình yêu dành cho Thiên Chúa, chúng ta biết yêu thương mọi người cách đúng đắn và trọn vẹn hơn.
Những lời này nằm trong bài huấn dụ của Chúa Giêsu về sứ mạng truyền giáo. Người đưa ra những điều kiện của người môn đệ: muốn theo Chúa phải dám vượt qua mọi rào cản, kể cả những gì thân thiết nhất với mình. Có người bị cản trở bởi của cải, danh vọng; có người lại bị ràng buộc bởi những tương quan, những tính toán riêng tư. Người môn đệ của Đức Kitô phải đặt Chúa ở vị trí trung tâm của đời mình.
Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta khám phá một quy luật xem ra nghịch lý nhưng lại là chân lý của Tin Mừng: cho đi là được lãnh nhận, mất đi là được tìm lại.
Trước hết, Chúa nói: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” Theo lẽ thường, ai cũng muốn giữ cho mình được an toàn, muốn tích lũy và nắm giữ. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng người chỉ biết sống cho bản thân, chỉ tìm lợi ích của mình, cuối cùng sẽ đánh mất ý nghĩa cuộc đời. Trái lại, người biết cho đi, biết hy sinh, biết quên mình vì Chúa và vì tha nhân, người ấy lại tìm thấy chính mình.
Biết bao người cha, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Biết bao linh mục, tu sĩ từ bỏ những dự định riêng để phục vụ Giáo Hội. Biết bao Kitô hữu âm thầm giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người đau khổ. Họ có vẻ như mất đi nhiều điều, nhưng thực ra họ lại nhận được niềm vui, sự bình an và ý nghĩa sâu xa của cuộc đời.
Tiếp đến, Chúa nói đến việc đón tiếp: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy; ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Đón tiếp ở đây không chỉ là mở cửa nhà mình, nhưng còn là mở cửa trái tim. Đó là biết cảm thông, chia sẻ, cộng tác và quảng đại với người khác.
Bài đọc I kể cho chúng ta nghe về người phụ nữ thành Sunêm. Bà đã quảng đại đón tiếp ngôn sứ Êlisê, chuẩn bị cho ông một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Chính sự đón tiếp đầy yêu thương ấy đã được Thiên Chúa chúc lành. Dù tuổi đã cao và không còn hy vọng sinh con, bà vẫn được Thiên Chúa ban cho điều bà hằng mong ước.
Cuộc sống cũng vậy. Một nụ cười, một lời động viên, một sự cảm thông chân thành nhiều khi đem lại niềm vui lớn lao cho người khác, và chính chúng ta cũng nhận được niềm vui ấy trở lại.
Sau cùng, Chúa nói đến một hành động rất đơn sơ: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Một chén nước lã là món quà nhỏ bé, ai cũng có thể trao tặng. Nhưng điều làm cho nó trở nên quý giá chính là tình yêu được đặt vào đó. Thiên Chúa không nhìn vào giá trị vật chất của món quà, nhưng nhìn vào tấm lòng của người trao ban.
Biết bao việc bác ái nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: thăm một người bệnh, nhường một chỗ ngồi, chia sẻ một chút thời gian, một lời cầu nguyện… Tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa nếu được thực hiện với tình yêu.
Thánh Phanxicô Assisi đã diễn tả chân lý này trong Kinh Hòa Bình:
“Chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh;
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân;
chính lúc thứ tha là khi được thứ tha.”
Đó chính là linh đạo của Tin Mừng: càng cho đi, con người càng trở nên phong phú; càng yêu thương, con người càng được yêu thương.
Bài đọc II, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã cùng chết và cùng sống với Đức Kitô. Mỗi ngày, người Kitô hữu được mời gọi chết đi cho tính ích kỷ, cho con người cũ, để con người mới trong Đức Kitô được lớn lên.
Vác thập giá theo Chúa không phải là tìm kiếm đau khổ, nhưng là biết đón nhận những hy sinh, những bổn phận, những thử thách của đời sống với lòng yêu mến. Mỗi hy sinh vì Chúa và vì anh em đều trở thành hạt giống sinh hoa kết trái.
Chúng ta kết thúc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái Tim bị đâm thâu của Chúa chính là bài học lớn nhất về sự cho đi. Chúa đã cho đi tất cả: tình yêu, sự sống và chính mạng sống của mình để nhân loại được sống.
Xin Thánh Tâm Chúa dạy chúng ta biết sống theo quy luật của Tin Mừng: biết mất để được, biết cho đi để được lãnh nhận, biết yêu thương để được sống đời đời. Amen.



