Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm C:
“CUỘC SỐNG TRONG ÂN SỦNG”
(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)
Nghe đọc bài Tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng như là một phiên tòa. Bị cáo là một phụ nữ, với lời buộc tội: phạm tội ngoại tình bắt được quả tang, nhưng không thấy tố cáo người tòng phạm. Những người cáo tội là : các kinh sư và những người Pharisieu. Thầy Giêsu bỗng trở thành vị quan toà xét xử.

‘Nàng bị bắt quả tang đang ngoại tình’, nhưng người tòng phạm với nàng thì không thấy ? Phải chăng nàng ngoại tình với một người trong nhóm họ, hay kẻ tòng phạm đã trốn thoát, hoặc đây chỉ là một chuyện bịa đặt ? Tin Mừng không nói gì đến kẻ tòng phạm, nhưng lại vạch rõ lòng dạ thâm độc của những người cáo tội : ‘Họ nói thế nhằm thử, để có bằng cớ tố cáo Thầy’.
Tha bổng cho nàng? Đó là chống lại luật Môisen. Ném đá nàng? Là không tuân theo luật Rôma vốn không cho phép quốc gia bị đô hộ ra án tử hình cho bất cứ tội phạm nào. Thánh Augustinô cho lời chú giải như sau : nếu Thầy Giêsu nói : « đừng ném đá », Thầy sẽ bị bắt lỗi phạm tội bất chính. Còn như bảo : « ném đá đi », thì xem ra Thầy thiếu hiền lành ( cf. trích bài chú giải của thánh Augustino về TM theo thánh Gioan, bài đọc II kinh đêm CN Tuần 5 MC ).
Vâng, nếu chiếu theo luật « ném đá », thì còn đâu hình ảnh một Chúa Giêsu từ ái, hiện thân của Chúa Cha là Đấng lòng thương xót; còn đâu một Đấng Messia đến gánh tội trần gian và rao giảng tình yêu thương của Chúa Cha dành cho con người. Nhưng còn tinh tế và thâm độc hơn, vì ngầm chứa : đằng sau bản án đòi ném đá người con gái của đất ấy, còn cả một bản án muốn giết chết đứa Con Trai của trời : đó là Thầy Giêsu, nhân vật trung tâm của vụ tố tụng này.
Chẳng đáp lại lời họ, Thầy cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Không tìm được lời giải đáp, nên họ hỏi mãi, khiến Thầy phải ngẩng đầu lên và bảo họ: ‘Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi’. Rồi Thầy ngồi xuống và lại viết tiếp. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất.
Sự rút lui của những con người tố cáo : Thánh Augustino nói : ‘họ bị tiếng nói của đức công chính và bị đức công chính cật vấn giống như bị một mũi đòng đâm thâu, họ trở về với lòng mình và khám phá ra mình là những kẻ tội lỗi nên lần lượt rút lui’.
Rút lui, vì nhận ra mình cũng là kẻ tội lỗi. Phải chăng họ cũng là người tòng phạm, hay là những chàng nguỵ quân tử. Câu thơ của ai đó đã lên tiếng trách móc nặng lời những chàng ngụy quân tử như sau:
‘Trách người quân tử bạc tình,
chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao’
Còn lại một mình Thầy với người thiếu phụ phạm tội. Bấy giờ, Thầy nói với nàng: ‘Này chị, những người cáo tội chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?’ Nàng đáp: ‘Thưa Thầy, không có ai’. Thầy bảo: ‘Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa’.
Thiết tưởng có một niềm vui khôn tả đang trào tràn trong lòng người thiếu phụ này. Vui, không phải vì những người muốn ném đá chị có lương tri, nhận ra mình cũng là những kẻ tội lỗi, nên không dám cầm đá ném chị, nhưng vui vì đón nhận được ơn tha thứ của Ðấng Cứu Thế và lời dặn: ‘Từ nay đừng phạm tội nữa’. Chắc chắn người thiếu phụ này sẽ không phạm tội nữa, sẽ ăn năn sám hối không phải vì được tha chết, nhưng vì cảm nhận được lòng thương xót của chính Ðấng Cứu Thế tha tội : ‘Ta tha tội cho chị, vậy chị hãy về bình an và từ nay nhớ đừng phạm tội nữa’.
***
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy quên đi tội lỗi của những ngày đã qua, quên âu sầu, đau khổ và bất hạnh. Hãy bắt đầu cuộc sống mới trong ân sủng, trong tình yêu của Thiên Chúa, để đời sống được vui tươi và an bình.
Quên đi dĩ vãng đau buồn, quên đi cuộc đời nhớp nhúa để bắt đầu lại cuộc sống mới, cuộc sống trong tương quan với Thiên Chúa : ‘Ta không kết tội chị, hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa’. Dĩ vãng có thế nào, tội lỗi có ra sao? Ðừng nhìn lại, đừng bận tâm, đừng lo âu nữa. Từ nay hãy sống đời sống mới trong ân sủng, trong tình yêu, trong an bình, trong hạnh phúc, trong sự cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và trong niềm vui Nước Trời. Chỉ những ai dám dứt khoát với dĩ vãng tội lỗi, trở về sống với Chúa mới cảm nghiệm được tất cả những ân huệ đó. Như thế, nguồn ơn phúc không phải chỉ có ở đời sau, nhưng ở ngay đời này khi con người biết sống và nếm thử các ân huệ, tình yêu của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa.
Hãy quên đi quá khứ vì Chúa đang làm những việc mới lạ phi thường trong cuộc sống của mỗi người chúng ta mà không gì có thể so sánh được. Từ cõi lòng chai đá, khô khan của con người, ơn Chúa, tình yêu của Chúa như dòng sông tưới mát. Từ cuộc đời nhơ nhớp tội lỗi, Chúa xâm nhập để hoán cải, để biến đổi cho nên tinh tuyền. Từ những người con hoang đàng, Chúa âu yếm để trở nên những người con đáng mến đáng yêu. Còn gì lạ lùng và bỡ ngỡ cho bằng những việc kỳ diệu đó của Thiên Chúa, đến nỗi con người chỉ còn biết thốt lên như lời vịnh gia : “Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan” (Tv 125).
M. Bảo Tịnh – Nguyễn Đức Chánh